Chương 19
Ba ngày sau cuộc nói chuyện ở sân bóng, Dunk vẫn không trở về ký túc xá. Tin nhắn Joong gửi, cậu đọc nhưng không trả lời. Không có lời chia tay chính thức, không có giận dữ, không có cả cái ôm cuối — chỉ có một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Joong không trách cậu. Anh hiểu. Đôi khi im lặng là cách duy nhất một người từng tổn thương chọn để tự chữa lành. Vậy nên Joong chờ.
Ngày đầu tiên, Joong đứng trước phòng Dunk gần một tiếng. Anh không gõ cửa, không gọi tên. Chỉ đứng yên đó, mong cậu mở cửa ra như mọi khi. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Ngày thứ hai, anh để lại hộp cơm Dunk thích cùng một lon sữa lạnh. Trên nắp hộp có một mảnh giấy nhỏ:
"Không biết em còn thích món này không. Nhưng anh vẫn nhớ, ngày đầu yêu nhau em bảo 'Joong nấu ngon hơn mẹ em'. Lần này, không có người yêu cũ nấu nữa, chỉ có Joong – là người đang học cách yêu lại cho đúng."
Hộp cơm hôm sau biến mất, không có lời nhắn nào, nhưng Joong biết – Dunk đã nhận được. Thế là anh lặp lại việc đó mỗi ngày. Không một lời cầu xin. Không đòi hỏi quay lại. Chỉ để Dunk biết: anh vẫn ở đây.
Joong không biết cậu có thật sự ăn không, nhưng điều duy nhất anh có thể làm lúc này là giữ lời hứa: không khiến Dunk phải cố gắng một mình nữa.
Ngày thứ tám, Joong đang chuẩn bị mang đồ đến như thường lệ thì điện thoại reo. Tin nhắn từ Dunk.
"Mình gặp nhau ở quán kem cũ nhé."
Joong đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến ba lần, rồi mới lập tức chạy ra ngoài. Mưa phùn lất phất, nhưng lần này anh không thấy lạnh.
⸻
Dunk đã ngồi ở bàn sát cửa sổ – chỗ quen thuộc mà cả hai từng tranh nhau, vì ánh sáng ở đó đẹp nhất khi hoàng hôn xuống.
Cậu mặc áo hoodie xám nhạt, tay cầm ly nước, không kem. Ánh mắt cậu bình thản đến lạ – không còn buồn, cũng không còn giận. Joong đến chậm vài giây, đứng đó nhìn Dunk một lúc, rồi mới bước đến, chậm rãi.
"Cảm ơn vì em đã tới." – Anh nói khi ngồi xuống đối diện.
Dunk nhìn anh. "Em nghĩ mình cũng cần nói chuyện. Lần này... là nói rõ."
Joong gật đầu. Tay anh hơi run, nhưng ánh mắt vẫn giữ chặt cậu. "Anh nghe."
Dunk thở ra, ánh mắt cậu rơi xuống mặt bàn.
"Joong... em từng nghĩ nếu yêu nhau đủ lâu thì sẽ không rời nhau. Rằng chỉ cần thương là đủ. Nhưng hoá ra không phải."
Joong định nói gì đó, nhưng cậu ngăn lại.
"Em không trách anh. Em biết anh thương em thật. Nhưng em cũng từng rất mệt, vì cứ phải mạnh mẽ cho cả hai. Em không giận vì anh bận. Em chỉ buồn vì mỗi khi em im lặng, anh đều nghĩ là em ổn."
Joong nắm tay lại. "Là anh sai. Anh quá quen với việc thấy em tự mình vượt qua mọi chuyện. Đến khi em im lặng thật sự... anh mới giật mình."
Dunk gật nhẹ. "Nên hôm đó em rời đi, không phải vì hết yêu. Mà là vì em nghĩ, nếu tiếp tục ở cạnh nhau mà em cứ thấy mình không đủ... thì đến lúc nào đó, em sẽ tự biến thành người khác."
Joong nhìn cậu. Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Vậy giờ em vẫn muốn rời đi không?"
Dunk im lặng vài giây. Rồi cậu hỏi ngược lại:
"Anh nghĩ... mình có thể yêu nhau lại từ đầu không?"
Joong sững người. Một lúc sau mới lên tiếng:
"Anh không chắc là bắt đầu lại sẽ suôn sẻ. Nhưng anh chắc một điều: lần này, anh sẽ không để em phải tự mình chống đỡ mọi thứ nữa."
Dunk nhìn anh. Mắt cậu không đỏ, nhưng ánh nhìn đã dịu đi.
"Vậy mình thử nhé?" – Cậu nói khẽ, bàn tay hơi dịch lại gần hơn trên mặt bàn.
Joong không nói, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy. Không siết chặt, không vội vàng – chỉ là một cái nắm vừa đủ để người kia cảm nhận được: mình đang được giữ lại.
⸻
Lúc ra khỏi quán, Dunk không đòi kem. Cậu chỉ khẽ kéo áo Joong khi cả hai đi ngang qua tiệm tạp hoá nhỏ.
"Anh còn nhớ ở đây bán mấy cái sticker ngốc ngốc không?"
"Nhớ." – Joong cười. "Em từng bắt anh dán cái hình thỏ vào điện thoại."
"Ừ, tại vì em thích thỏ. Nhưng giờ... em cũng thích mèo."
Joong phì cười. "Vậy để anh mua thêm cái hình mèo. Gắn cạnh hình thỏ."
Dunk không nói gì, chỉ cúi đầu che nụ cười. Và Joong biết, không cần thêm lời hứa hẹn nào nữa — chỉ cần ngày mai còn có thể cùng nhau mua sticker, thì hôm nay... là một ngày đáng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com