Chương 3
Hôm nay trời nắng nhẹ.
Joong dậy sớm, đi chợ, mua nguyên liệu nấu món mì mà Dunk thích. Anh lăng xăng cắt xúc xích thành hình trái tim, trứng thì luộc đúng 7 phút, còn hành lá thì băm nhỏ cho đẹp mắt.
Mọi thứ hoàn hảo.
Chỉ thiếu một thứ: người ăn vẫn chưa chịu ra khỏi chăn.
"Dunk ơi, dậy ăn sáng nè."
"Không đói."
Joong bước lại gần, vén nhẹ chăn xuống, thấy Dunk đang nằm quay mặt vào tường, ôm gối. Đôi mắt đỏ hoe như mất ngủ, nhưng không phải kiểu khóc thút thít. Là kiểu... mệt. Kiểu có gì đó giấu trong lòng.
"Dậy đi, anh nấu đồ ăn nè. Có trứng hồng đào em thích luôn đó."
"Em nói là không đói mà."
Joong hơi khựng lại. Câu nói vẫn bình thường. Nhưng tông giọng... xa lạ.
Anh lùi về bếp, ngồi xuống cạnh bàn. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không biết phải bắt đầu bằng lời dỗ nào.
Đêm qua, Joong không kể cho Dunk chuyện xảy ra ở căng-tin. Không phải vì muốn giấu. Chỉ là... thấy không cần thiết.
Nhưng ai ngờ, sáng nay ngủ dậy đã thấy Dunk im re, chẳng nói chẳng rằng.
Tin nhắn đến lúc 10 giờ sáng. Từ một bạn học chung lớp Dunk.
"T thấy rồi nha =)))) bồ m ghen chưa =)))"
Kèm theo tấm ảnh: Joong ngồi ở ghế đá, bên cạnh là một cô bạn học đang nghiêng người nói chuyện, tay chống cằm nhìn Joong chăm chú.
Joong thở dài. Không có gì hết. Thật sự. Nhưng từ góc máy chụp thì lại... không hề vô tư chút nào.
Anh bước lại giường lần nữa, ngồi xuống mép nệm. "Em đang giận anh à?"
"Không."
"Vậy sao không nói chuyện?"
"Chỉ là không muốn."
"Dunk..."
"Em không giận. Nhưng đừng đụng vô nữa."
Joong như bị ai tạt nước vào mặt. Không phải vì câu nói quá nặng, mà vì nó... quá khác thường.
Dunk vẫn hay ghen. Nhưng chưa bao giờ như vậy. Cậu hay hờn nhẹ, dỗi chút rồi lại dụi đầu vào ngực anh.
Còn lần này, cậu rút lui. Như một con mèo bị ai đó dẫm trúng vết thương cũ.
Joong ngồi im, không nói gì nữa. Anh biết, đôi khi Dunk cần một khoảng trống để suy nghĩ. Nhưng lòng thì cứ nhộn nhạo, như thể mình đã làm sai điều gì lớn lắm.
Anh không trách Dunk. Nhưng anh cũng không biết phải làm gì cho đúng.
Tối hôm đó, Joong không nấu cơm. Cũng không mở đèn phòng khách như thường lệ. Anh để mọi thứ lặng yên. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn ngủ, chỉ có tiếng quạt quay đều.
Dunk ra khỏi phòng lúc 9 giờ tối. Tóc rối, mắt thâm nhẹ. Cậu định đi uống nước, nhưng dừng lại khi thấy Joong đang nằm trên sofa, mắt nhìn trần nhà.
"Anh chưa ngủ?"
"Chưa. Em uống nước đi."
"..."
"Trong tủ lạnh còn sữa chua nữa đó."
Dunk rót nước, uống một ngụm, rồi đứng yên một lúc.
"...Em không thích cảm giác bị bỏ qua."
Joong ngẩng đầu. "Anh bỏ qua gì cơ?"
"Anh biết cái ảnh ở căng-tin rồi đúng không?"
"Anh biết. Anh thấy từ trưa rồi."
"Vậy sao không nói gì?"
Joong im lặng.
Dunk nhìn anh, ánh mắt không giận, không buồn. Chỉ... trống rỗng.
"Em không cần anh giải thích. Chỉ là... nếu anh kể trước, em sẽ không cảm thấy mình là người cuối cùng biết chuyện."
Joong đứng dậy, bước tới ôm lấy cậu. Lần này, Dunk không đẩy ra. Nhưng cũng không ôm lại.
"Anh xin lỗi." Joong thì thầm. "Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng. Nhưng hóa ra với em... là quan trọng."
Dunk gật đầu. "Ừ."
Cả hai ngồi xuống sofa. Lặng lẽ. Không ai nói thêm gì nữa.
Joong nhìn vào bàn tay Dunk đang đặt trên đùi. Bình thường, cậu sẽ đan tay vào tay anh. Nhưng giờ... chỉ đặt đó. Xa một khoảng nhỏ.
Vừa đủ để Joong cảm nhận được khoảng cách.
"Dunk."
"Hửm?"
"Em có thể... đừng rút lui khỏi anh như vậy được không?"
Dunk quay sang nhìn anh. Mắt không còn lạnh, chỉ hơi buồn.
"Em chỉ rút lui để không nói điều gì khiến anh tổn thương."
Joong siết nhẹ tay cậu.
"Nhưng nếu em cứ im lặng, anh mới là người tổn thương."
Một phút sau, Dunk khẽ gật đầu. "Xin lỗi."
Joong mỉm cười, xoa đầu cậu. "Thế có dỗi nữa không?"
"Còn. Nhưng ít hơn."
"Dỗi bao lâu?"
"Tuỳ."
"Tuỳ gì?"
"Tuỳ anh dỗ tốt không."
Joong thở phào. Mèo nhỏ vẫn còn đó. Vẫn hơi gắt, hơi lạnh, nhưng là Dunk của anh. Và anh biết, có những điều không thể chữa bằng lời nói.
Chỉ có thể chữa bằng sự kiên nhẫn. Và tình yêu đủ nhiều để không rời đi khi đối phương thu mình lại.
Đêm đó, Dunk chủ động ngả đầu vào vai Joong.
"Em không ghét fan của anh đâu."
"Anh biết."
"Cũng không ghét mấy bạn học kia."
"Anh hiểu."
"Chỉ là... ghét cảm giác không chắc mình là người được biết mọi thứ từ anh trước tiên."
Joong siết vai cậu, thì thầm:
"Vậy từ giờ, dù chuyện lớn hay nhỏ... anh cũng sẽ kể em đầu tiên.
Thậm chí là chuyện anh... mới đứt tay khi bào cà rốt."
Dunk cười khẽ. "Ngu."
"Nhưng là của em."
Và sáng hôm sau, khi mở mắt, Joong thấy mình bị đè bởi một cục mèo đang nằm trên ngực, hai tay ôm cổ, và má dán vào áo ngủ của anh.
Anh cười khẽ, thì thầm: "Ủa, ngoan rồi hả?"
Dunk vẫn nhắm mắt, đáp lại lí nhí: "Chưa. Nhưng anh đang dỗ tốt lắm."
Joong nghĩ:
Nếu phải dỗ cả đời cũng được.
Chỉ cần mèo nhỏ này chịu nằm trong lòng anh như vậy... thì mấy chuyện hiểu lầm trên đời, đáng là gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com