Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Joong nằm bẹp từ giữa trưa, chẳng còn sức mà chống tay ngồi dậy. Cơn sốt đến không báo trước, nhưng rõ ràng là kéo dài hơn mọi lần. Dunk ban đầu còn nghĩ Joong chỉ hơi mệt, nhưng khi chạm tay vào trán anh, gương mặt cậu khựng lại.

Nóng. Nóng đến mức tay Dunk cũng run nhẹ.

Joong mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng, vẫn cố mỉm cười như mọi khi: "Anh không sao đâu..."

Dunk không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy nhiệt kế, chuẩn bị thuốc hạ sốt rồi đi lấy khăn ấm. Không lời trách, không ánh mắt giận dữ, nhưng trong lòng cậu là cả một hồ nước đang bị gió quật nghiêng.

Joong nằm yên, cố gắng không rên rỉ, nhưng cơ thể anh ngày một rã rời. Mỗi lần mở mắt là một lần thấy Dunk lặng lẽ ngồi cạnh, thấm khăn, lau trán. Không ồn ào, không cuống cuồng. Chỉ là sự im lặng đến đau lòng.

"Dunk..." Joong gọi khẽ khi trời bắt đầu tối.

"Ừ?" Cậu đáp, mắt không rời khỏi bát nước.

"Em giận hả?"

"Giận gì?"

"Vì anh không nói là mình mệt từ sớm."

Dunk im vài giây rồi cúi đầu xuống thấp hơn, giọng nhỏ đi thấy rõ: "Anh đâu có nói đâu mà em biết để giận."

Joong bật cười, nhưng nụ cười không trọn. Cổ họng khô đến mức ho liền mấy tiếng. Dunk đưa nước cho anh ngay lập tức, tay cầm ly mà vẫn run. Joong thấy, và nắm lấy bàn tay ấy.

"Em sợ hả?"

"Không." Dunk đáp nhanh.

"Đừng nói dối."

Cậu quay đi, một lúc sau mới khẽ nói: "Nếu anh bệnh nặng thật... nếu anh không khỏe nữa... thì sao?"

Joong siết nhẹ tay Dunk, giọng mệt mỏi nhưng kiên quyết: "Anh sẽ ổn mà."

"Không chắc đâu."

Joong nhìn cậu rất lâu. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng không đến từ cơn sốt, mà là từ cái cách Dunk nhìn anh. Thương, lo, nhưng bất lực. Người luôn lạnh lùng với người ngoài, giờ lại yếu mềm chỉ vì anh.

Tối hôm đó, Joong sốt cao. Dunk ngồi bên cạnh, không chợp mắt. Cậu canh từng phút, thay khăn liên tục. Đôi mắt đỏ hoe không vì mất ngủ, mà vì cố gắng không để nước mắt rơi.

Ba giờ sáng, Joong mở mắt giữa cơn mê. Dunk đang gục đầu bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay anh trong vô thức. Gương mặt cậu nhỏ lại, nước mắt chưa kịp lau vẫn còn vương ở mi.

Joong đưa tay, run rẩy vuốt tóc cậu một cái, rồi khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên, anh thấy Dunk khóc vì mình. Không phải vì giận, không phải vì cãi, mà là vì thật sự sợ.

Sáng hôm sau, Joong đỡ hơn. Dunk tỉnh dậy, thấy Joong nhìn mình, liền bật dậy kiểm tra sốt. Không hỏi nhiều, chỉ áp tay lên má anh.

"Còn nóng không?"

"Ít thôi."

"Uống thêm thuốc nha."

Joong gật đầu, rồi nắm lấy tay Dunk: "Cảm ơn em..."

Dunk rút tay lại ngay, quay mặt đi: "Đừng nói cảm ơn."

"Sao?"

"Nghe xa lạ lắm."

Joong mỉm cười: "Vậy nói gì mới không xa?"

Dunk không đáp. Cậu rời khỏi phòng, một lúc sau quay lại với một bát cháo nhỏ. "Tự nấu. Ăn hết đi rồi hẵng nói."

Joong nhìn bát cháo rồi nhìn cậu, mắt chợt cay.

Cậu ngồi xuống, lấy muỗng khuấy nhẹ. Không nói gì, nhưng ánh mắt đầy lặng lẽ.

Sau khi ăn xong, Joong ngủ lại. Dunk mở điện thoại, mở ứng dụng ghi chú ra, rồi gõ vài dòng:

"Lúc Joong bệnh, em sợ đến mức tay không làm được gì ngoài bóp thuốc."

"Em không biết phải làm gì nếu anh biến mất."

Dòng thứ ba gõ dở dang, cậu xóa đi rồi khóa màn hình. Ngồi yên bên cạnh Joong, tay vẫn nắm tay anh, giữ thật chặt.

Từ ngày yêu Joong, Dunk không còn là người vô cảm nữa. Nhưng trong cậu luôn có một góc nhỏ rất sợ. Sợ mất đi những thứ mình trân trọng. Sợ thương một người quá nhiều, rồi lại chẳng giữ được.

Đêm qua, khi Joong mê man, Dunk đã cúi sát tai anh, thì thầm: "Nếu anh đi mất, em không biết mình sống kiểu gì nữa đâu."

Joong không nghe được. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã chủ động siết chặt tay cậu.

Không cần nói, Dunk cũng hiểu: anh không định đi đâu cả.

Không phải hôm nay.

Không phải ngày nào trong tương lai.

Chỉ cần em còn nhìn về phía anh, thì Joong nhất định sẽ ở lại.



( tự nhiên cảm thấy mình hong còn năng suất như lúc ban đầu nữa , tất cả là tại chuỗi thua aov 🤧🤧 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com