Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Joong khỏe lại sau hai ngày sốt cao. Không còn choáng váng, không còn mệt mỏi, chỉ còn một chút dư âm nơi khóe miệng mỗi khi cười mệt.

Anh tưởng mọi thứ đã trở lại bình thường.

Nhưng không.

Dunk trầm hẳn đi.

Cậu vẫn chăm anh như cũ. Vẫn nấu ăn, vẫn nhắc uống thuốc, vẫn pha sữa buổi tối. Nhưng ánh mắt thì không còn dịu. Tay vẫn chạm, nhưng không còn vòng qua người anh khi ngủ.

Joong cảm thấy rõ.

Một khoảng lạnh nhẹ, không buốt nhưng âm ỉ.

Chiều hôm đó, Joong quyết định nói chuyện thẳng với Dunk. Cậu đang gấp đồ trong phòng, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến bóng lưng cậu dài hơn mọi khi.

"Dunk."

"Gì?"

"Lại đây chút."

Cậu không quay lại, vẫn gấp tiếp: "Nói đi."

Joong ngồi dậy khỏi giường, bước lại gần, kéo tay cậu nhẹ.

"Lại đây với anh một chút. Chỉ một chút thôi."

Dunk khựng lại. Không hẳn là từ chối. Nhưng cũng không bước tới.

Joong thở nhẹ: "Em giận anh à?"

"Không."

"Buồn?"

"Không."

"Vậy sao mấy ngày nay em tránh anh?"

Dunk ngẩng lên, ánh mắt không sắc, nhưng trống rỗng.

"Em không tránh. Chỉ là không biết nên làm gì tiếp theo."

Joong cau mày: "Tiếp theo gì?"

"Sau khi thấy người mình yêu nằm mê man cả đêm, không biết sống chết ra sao."

Joong im lặng.

Dunk quay mặt đi.

"Anh không hiểu cảm giác đó đâu. Ngồi bên người mình thương, không biết vài giờ sau họ còn tỉnh lại hay không."

Joong chạm vào tay cậu: "Anh xin lỗi. Anh không định giấu. Chỉ là... không muốn làm em lo."

"Nhưng em đã lo. Rất nhiều."

Một khoảng im.

Joong vòng tay qua ôm cậu, siết nhẹ.

"Dunk. Đừng như vậy. Anh đã khỏe rồi. Anh ở đây mà."

Dunk không đẩy ra. Nhưng cũng không ôm lại. Tay cậu buông thõng, ánh mắt dán vào sàn nhà.

Joong nói tiếp: "Để anh dỗ em nha? Dù chỉ một chút."

Lúc đó, Dunk mới nói. Giọng không lớn. Cũng không lạnh. Chỉ là... rất mệt.

"Anh đừng dỗ em nữa."

Joong sững người. Tay anh đang ôm cậu, khựng lại.

Dunk vẫn không nhìn anh. Chỉ nói tiếp:

"Mỗi lần anh dỗ, em lại mềm ra. Lại yếu đi. Lại muốn tin anh không sao. Nhưng rồi, nếu một ngày anh thật sự không ổn nữa, thì sao?"

Joong cảm thấy có gì đó chảy ngược trong lồng ngực. Như bị kéo mạnh xuống.

"Em nghĩ anh sẽ bỏ em à?"

"Không. Em sợ anh không còn kịp để ôm em nữa thôi."

Lời nói như đâm thẳng vào ngực. Không máu, nhưng đau.

Joong cúi đầu, ôm cậu chặt hơn. Tay không run, nhưng lòng thì có.

"Anh xin lỗi..."

Dunk không đáp. Cậu nhắm mắt, để mặc vòng tay ấy siết lấy mình.

Một lúc sau, Joong mới hỏi: "Vậy... giờ anh nên làm gì?"

Dunk hít một hơi, mắt vẫn nhắm.

"Không cần làm gì. Chỉ cần đừng ngã xuống một lần nào nữa khi không có em bên cạnh."

Joong gật đầu, tựa trán lên vai cậu.

"Anh hứa."

Tối hôm đó, Dunk ngủ trước.

Joong nằm bên cạnh, không chợp mắt được.

Anh cứ xoay qua nhìn cậu, chạm nhẹ vào tay, rồi lại rút về.

Không phải vì cậu không cho chạm.

Mà vì anh cảm thấy, nếu ôm quá chặt, cậu sẽ vỡ.

Lần đầu tiên, Joong thấy Dunk yếu như vậy.

Dù cậu vẫn lạnh lùng, vẫn không khóc, vẫn nói chuyện tỉnh bơ.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ ngoài.

Thật ra, người cần được dỗ nhất là Dunk.

Sáng hôm sau, Joong dậy sớm.

Anh nấu ăn. Đặt trước mặt Dunk một đĩa cơm trứng cười bằng tương cà như mọi khi.

Dunk nhìn đĩa cơm, rồi ngẩng lên nhìn anh.

Joong cười: "Anh không dỗ nữa đâu. Nhưng anh làm cơm, em phải ăn hết."

Dunk im một lát, rồi hỏi:

"Lỡ em muốn được dỗ thì sao?"

Joong chớp mắt, rồi ngồi xuống cạnh cậu, thì thầm:

"Thì anh dỗ lại. Nhưng lần này... em không được nói 'đừng dỗ em nữa' đâu."

Dunk nhìn anh. Đôi mắt vẫn lạnh, nhưng lòng thì đã ấm lại.

Cậu gật đầu.

Và hôm đó, cậu ăn hết đĩa cơm mà không để thừa một hạt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com