Chương 9
Joong không định giấu chuyện mình gặp lại người cũ.
Nhưng khi Dunk hỏi, anh lại chần chừ một chút. Chỉ một chút thôi. Đủ để ánh mắt cậu tối lại.
"Vừa gặp ở siêu thị. Hỏi vài câu thôi."
Joong nói như đang kể chuyện không quan trọng.
Dunk không đáp. Cậu gật đầu, rồi đi rửa chén như mọi tối. Tay cầm ly rửa mạnh hơn thường lệ, nhưng giọng thì vẫn bình thản: "Ừ."
Joong đứng sau lưng cậu, mắt nhìn bóng lưng im lặng mà thấy ngực mình như trùng xuống.
Người cũ tên Nina. Là mối tình đầu của Joong, cũng là người từng khiến anh tổn thương nhiều nhất. Chuyện đã qua lâu rồi, từ khi Joong còn chưa gặp Dunk. Nhưng vì là "người đầu tiên", nên Joong luôn cảm thấy áy náy mỗi lần vô tình nhắc đến.
Nina không nhắc lại chuyện cũ. Chỉ hỏi: "Dạo này ổn không?"
Joong gật đầu, lịch sự vài câu, rồi rời đi.
Chỉ vậy thôi. Nhưng không hiểu sao... ánh mắt của Nina khiến anh thấy không dễ chịu.
Và rồi, khi về đến nhà, ánh mắt của Dunk còn khiến anh thấy nhói hơn.
Tối hôm đó, hai người vẫn ngủ chung giường. Vẫn đèn ngủ mờ mờ như mọi khi. Vẫn gối chạm nhau. Nhưng Dunk không chui vào lòng Joong như thường lệ. Không cọ má vào vai anh. Không nắm tay anh trước khi ngủ.
Joong quay qua, định kéo cậu lại, nhưng tay dừng giữa chừng. Dunk nằm nghiêng, lưng quay về phía anh, im lặng hoàn toàn.
Joong không ngủ được. Anh cứ nằm đó, tay đặt lên ngực, cảm giác như một nhịp gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Sáng hôm sau, Dunk vẫn làm đồ ăn sáng như mọi khi. Cậu dọn ra bàn, gọi Joong bằng giọng bình thường: "Dậy ăn nè."
Joong nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn Dunk.
Cậu không né tránh. Nhưng cũng không nhìn lâu.
Ba ngày sau, mọi thứ vẫn như vậy.
Không giận, không trách, không cãi vã.
Chỉ là khoảng cách rất nhỏ... dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Tối thứ tư, Joong đưa Dunk đi ăn ngoài. Anh cố tình chọn quán cậu thích, gọi món cậu hay ăn, kể chuyện linh tinh trên lớp.
Dunk cười. Nhưng là nụ cười ngắn. Không chạm tới mắt.
Lúc Joong gắp cá chiên bỏ vào chén cậu, cậu nói cảm ơn. Nhưng không gắp lại.
Lúc Joong cầm tay cậu dưới bàn, cậu không rút ra. Nhưng cũng không siết lại.
Joong thấy rõ, giữa anh và Dunk, có một sợi dây mảnh đang dần chùng xuống. Không đứt. Nhưng cũng không còn căng.
Đêm đó, Joong không chịu nổi nữa.
Anh kéo Dunk vào lòng, giữ thật chặt.
"Em giận anh hả?"
Dunk im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"Vậy sao em không ôm anh nữa?"
Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói: "Chỉ là... không biết anh có muốn em ôm không."
Joong cau mày: "Em nói gì vậy? Anh luôn muốn em ôm mà."
"Nhưng anh nhìn người đó như đang quay lại quá khứ. Như thể... em không có ở đó."
Joong siết tay lại. "Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi. Em biết anh không làm gì sai. Chỉ là... em thấy mình lùi ra một chút thì an toàn hơn."
Joong nghe đến đó thì cổ họng nghẹn lại.
Cái cách Dunk nói ra những câu như vậy... luôn khiến anh thấy mình bé lại.
Anh đưa tay nâng mặt cậu lên. Mắt Dunk nhìn anh, không ướt. Nhưng buồn. Buồn đến mức khiến người đối diện thấy mình đáng trách.
"Dunk..."
"Em không giận đâu. Em chỉ đang tập đứng bên cạnh anh mà không phải dựa vào anh."
Joong im lặng.
Tay anh đặt sau gáy Dunk, kéo cậu vào lòng.
"Nhưng anh muốn em dựa vào anh mà. Mỗi ngày. Mãi mãi."
Dunk không nói. Cậu chỉ nằm yên. Không vòng tay ôm lại. Nhưng Joong vẫn thấy ấm, vì ít nhất... cậu không đẩy anh ra.
Sáng hôm sau, Dunk dậy sớm. Cậu đặt tay lên trán Joong kiểm tra, dù anh không còn sốt.
Joong mở mắt, thấy bàn tay ấy, liền nắm lấy.
Dunk rút ra nhẹ, rồi nói: "Dậy đi. Em làm bánh mì rồi."
Joong không ăn được gì nhiều. Anh ngồi nhìn cậu nhai miếng bánh, gương mặt bình thường, nhưng tay vẫn không chạm vào tay anh.
Và lúc đó, Joong biết.
Dù Dunk đã tha thứ, nhưng cậu vẫn đang bước lùi một chút. Để chừa khoảng cho mình không bị đau thêm nữa.
Tối hôm đó, Dunk ngủ sớm. Joong nằm bên cạnh, không dám chạm.
Anh nhìn mái tóc cậu, rồi thì thầm:
"Em đừng bước lùi nữa. Anh sẽ không để ai chen vào đâu."
Dunk không đáp. Nhưng trong lòng Joong, có gì đó nhẹ đi một chút.
Chỉ một chút thôi.
Đủ để anh tiếp tục cố gắng, để kéo Dunk lại gần.
Một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com