Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2 Em không cần anh nhớ ngày này, chỉ cần đừng quên

Joong luôn là kiểu người giỏi ghi nhớ những thứ lớn lao. Deadline môn học, lịch trình đi làm thêm, cả ngày thi giữa kỳ của Dunk — anh nhớ hết.

Chỉ có điều... ngày nhỏ nhất, đơn giản nhất, lại bị bỏ quên.

Ngày 28 tháng 3. Là ngày hai người chính thức thành đôi – một năm trước, Joong tỏ tình bằng một ly trà sữa đá ít đường, mặt đỏ như cà chua, và câu nói run rẩy:

"Làm người yêu anh nha. Không phải kiểu đùa chơi. Mà là thật, kiểu yêu... thật á."

Dunk không trả lời. Chỉ hút trà sữa rồi cười. Nhưng sau hôm đó, hai người chính thức nắm tay nhau đi học, bắt đầu tình yêu tuổi 18.

Vậy mà hôm nay – ngày 28 tháng 3 thứ hai – Joong không nhớ.

Dunk ngồi trong lớp, tay nghịch cái móc khoá Joong tặng lần trước. Tin nhắn cậu gửi từ sáng tới giờ vẫn không ai trả lời. Trên story, Joong vừa đăng ảnh chụp bữa trưa cùng nhóm bạn. Không hề có một dòng chữ nào liên quan tới hôm nay.

Cậu không muốn tỏ ra quan trọng. Nhưng mà... làm sao không buồn được?

Tối đó, Joong về muộn. Vừa bước vào, anh đã ôm lấy Dunk từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy.

"Nhớ em quá à."

Dunk không phản ứng. Chỉ nói khẽ:

"Hôm nay vui ha?"

Joong gật gù, không nhận ra điều gì lạ. "Ừ, nhóm anh ăn lẩu chua cay. Đúng gu anh luôn."

Dunk gật đầu, rút khỏi vòng tay Joong. Cậu đứng lên, vào phòng bếp, lấy nước. Trong đầu cứ quanh quẩn một suy nghĩ:

"Không cần hoa. Không cần quà. Nhưng ít ra... cũng nên nhớ hôm nay là gì."

Joong thấy cậu im, mới lại gần. "Dunk? Em mệt à?"

Cậu không đáp. Một lúc sau mới hỏi:

"Nè, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Joong ngẩn người. "Hôm nay á? Hôm nay thứ Tư. 28... tháng 3..."

Anh khựng lại. Ánh mắt thay đổi trong tích tắc. Rồi anh chửi thầm:

"Shit..."

Dunk không giận. Nhưng cậu quay mặt đi. Không cười. Cũng không nhìn anh nữa.

Joong bước đến gần, vòng tay ôm cậu từ sau lưng. Mùi tóc Dunk thơm mùi dầu gội bạc hà quen thuộc, nhưng hôm nay... lại xa đến lạ.

"Anh xin lỗi." – Joong nói, giọng khẽ. "Anh thật sự nhớ. Nhưng bị cuốn vào bài tập nhóm... rồi quên mất giờ."

"Không sao." – Dunk trả lời, giọng đều đều. "Em không cần anh nhớ ngày này. Chỉ cần đừng quên."

Joong siết tay lại. "Anh biết... cái câu 'không sao' này nghĩa là rất sao."

Dunk không đáp. Chỉ đặt ly nước lên bàn, định đi vào phòng thì Joong giữ tay cậu lại.

"Cho anh 5 phút."

"Làm gì?"

"Làm lại một cái ngày 28 tháng 3 mới. Dù chỉ trễ vài tiếng."

Năm phút sau, Joong kéo Dunk ra ban công. Anh trải tấm khăn nhỏ lên sàn, bày hai hộp bánh gấu, hai ly sữa tươi, và... một tờ giấy gấp làm ba.

Trên giấy là dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy nỗ lực:

"Yêu nhau không cần ngày kỷ niệm. Nhưng nếu em buồn vì anh quên – thì ngày nào cũng sẽ là 28 tháng 3."

Dunk nhìn tờ giấy, rồi nhìn Joong. Mắt cậu rưng rưng.

Joong gãi đầu. "Anh biết... làm vậy hơi quê. Nhưng anh không muốn em ngủ với tâm trạng buồn."

Dunk lắc đầu, bước đến ôm anh.

"Thật ra... chỉ cần anh biết em buồn, là đủ rồi."

Joong siết lấy cậu, thì thầm:

"Anh sẽ không quên nữa. Kể cả ngày mình giận nhau, anh cũng nhớ là ngày mình yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com