Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT8 Chỉ cần ngoan, anh sẽ dỗ

Chiều 28 tháng 3.
Ngày hai đứa từng nắm tay nhau lần đầu – giờ thành ngày hai đứa nắm tay nhau... trước cả trăm người.

Tiệc cưới không lớn. Sân vườn nhỏ bên biển. Trắng, kem, xanh olive. Đơn giản như cách Joong vẫn hay chăm Dunk mỗi ngày: không cầu kỳ – nhưng đủ đầy.

Joong mặc vest trắng, đứng cạnh bục cưới, tay run thấy rõ. Nhưng miệng cười như ánh nắng đầu hè. Anh đang nhìn về phía Dunk – người vừa bước ra khỏi phòng, trong bộ vest đen ôm sát, mắt đỏ hoe vì "không hiểu sao make up xong mà lại xúc động tới vậy".

Joong thì thầm:
"Anh không ngờ em khóc trước."

Dunk bặm môi. "Anh mà khóc thì em bỏ chạy liền đó."

Nhạc dừng lại. Cả hai cùng bước lên giữa tiếng vỗ tay.

Pond – người chủ hôn bất đắc dĩ kiêm best man – đứng một bên đọc lời tuyên thệ, xong rồi nói bằng cái giọng nhịn cười rõ ràng:

"Bây giờ là lúc hai nhân vật chính muốn nói gì thì nói. Không cần dài dòng, chỉ cần thật lòng."

Joong cầm micro. Tim anh đập như trống.

"Em từng hỏi anh vì sao lại chọn em. Trong cả triệu người... vì sao lại là em."

Anh quay sang nhìn Dunk, cười khẽ.

"Lúc đó anh trả lời nửa đùa nửa thật: Vì em ngoan với anh. Nhưng hôm nay, đứng ở đây, anh nói thật – không phải vì em ngoan... mà vì anh chỉ muốn được là người duy nhất em chịu ngoan với."

Dunk nghẹn. Joong đưa tay siết nhẹ tay cậu. Rồi tiếp:

"Em không hoàn hảo. Anh cũng vậy. Nhưng tụi mình... vừa khớp với nhau như hai mảnh ghép khó ưa nhất thế giới. Vậy nên, nếu hôm nay được ước, anh ước em cứ giữ y chang như vậy – không cần thay đổi gì hết. Cứ tiếp tục là người mà dù giận đến mấy, anh vẫn không muốn xa."

Đến lượt Dunk. Cậu cầm micro, cười khẽ.

"Anh từng nói: Chỉ cần em ngoan, anh sẽ dỗ. Vậy... từ nay về sau, nếu em dỗi, anh có còn dỗ nữa không?"

Joong bật cười. "Còn. Mãi luôn."

Dunk gật đầu. "Vậy được. Em không cần thêm lời hứa nào khác."

Cậu siết tay Joong, ngón tay lồng vào nhau:

"Chỉ cần còn dỗ – thì còn yêu. Vậy là đủ rồi."

Tiếng vỗ tay bùng lên. Cả hai trao nhẫn. Và rồi Joong cúi xuống – hôn lên trán Dunk.

Không hôn môi. Không cần mãnh liệt. Chỉ là một cái hôn như bao lần Joong từng dỗ Dunk lúc ốm – nhẹ, dịu, và đầy dịu dàng.

Vì đó không phải nụ hôn để bắt đầu một tình yêu.

Mà là nụ hôn để giữ lại cả phần đời còn lại của nhau.


HOÀN NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com