10
Ngồi trên chiếc xe trong khoảng thời gian dài khiến cậu cảm thấy buồn chán liền bắt đầu mò mẫn kiếm đồ để phá, lúc đầu là cái điện thoại của hắn, hắn thấy cậu buồn nên bấm mật khẩu điện thoại rồi đưa cho cậu
"Nè, chơi đi"
"Gì cha, thôi lỡ hư tui hong đền được đâu chèn ơi"
"Không sao, anh giàu mà"
Tay cậu nhận nhưng trong lòng thầm nói
"Ủa nhà giàu thích khoe của vậy đó hen"
Cậu lấy điện thoại hắn tải game chơi sau khi được hắn chỉ dẫn cậu cũng hiểu sơ sơ về cái dùng của cái cục gạch này
Nhưng chưa được 30 phút sau cậu đã nằm gối đầu lên đùi hắn cuộn mình ngủ say như em bé, hắn đang hăn say nhìn đóng báo cáo của nhà hàng tồn động, nhìn đám nhân sự đang gào thét bên kia màn hình laptop mà hắn cảm thấy "Phiền vãi nồi"
"Chung ơi mày về đi, mày xách cái nách mày qua Paris hộ tao phát xem nào!!"
"Mày có nghe tao nói không đấy? Mày qua đây phụ tao với coiiiiiii"
"Thằng kiaaaaaa"
"Ê!!"
"Đồ khốn nạn, mày đang giả điếc với tao đấy à?"
Mặc kệ tiếng gào thét của thằng bạn thâm khiêm phó bếp thì việc hắn đang làm hiện tại là vuốt tóc cục bông ngủ say trên đùi mình
"Sao mà duễ thương thế lày, lớn lẹ đi em ơi"
"Cái môi đáng yêu, lông mi dài, má bánh bao, quá đã!!!!!"
Nhã Phong nhìn nữa hành động thiếu chuẩn mực của hắn thì cạn lời, gã thật muốn bay về Thái Lan để đấm thằng bạn mình một cái cho hả giận
Nhưng mà gã không làm được, gã thật sự không làm được vì đấm hắn thì gã mất việc, mất luôn 500.000 euro thì sao, gã không muốn đâu, phải nhịn, phải nhịn
Nhưng cuối cùng gã cũng không nhịn được mà muốn nói thêm vài câu cùng lúc đó hắn từ bên kia đã vương tay bấm nút tắt còn không quên làm hành động cổ vũ gã cố lên
Ủa là mình thân hay mình đang giết nhau vậy?
Gã đau đớn, gã gục ngã nhưng gã phải đứng lên vì 500.000 eurooooooooo
Vài tiếng sau...
Sau khi rửa chén, tưới cây, dọn nhà cho "bạn thân" thì gã đã mệt đến mức thở hơi lên, nhà gì mà to hơn cái nhà hàng nữa, gã hỏi sao hắn không thuê giúp việc thì hắn bảo
"Tại sao tao phải thuê trong khi tao có người giúp việc chạy bằng cơm"
Nghe coi ứa gan không? Tại mẹ yêu của hắn chứ ai.. Khi không lại đi nói với hắn"Con đừng để thằng Phong nhà bác ở yên nhé, nó mà không có gì để làm bác sợ nó lại đi phá người ta, bác mệt lắm" gã lúc đầu kịch liệt phản đối nhưng khi nghe hắn nói 500.000 euro mỗi tháng khiến mắt gã sáng rực như đèn pha ô tô, đầu thì như bị thôi miên mà gật liên tục nên giờ hắn phải cực như một con cờ hó
Xong nhà hắn thì phải lái xe đến nhà hàng, để quản lý nhân viên gần đây quán bị chơi xấu cứ liên tục bị hất nước bẩn, dán tời rơi, tạt sơn khiến nhà hàng phải chịu ảnh hưởng liên tục nhưng không vì thế mà khách hàng bỏ mặt nhà hàng vì nhà hàng là khu đắc địa được nhiều diễn viên và các ngôi sao hàng đầu biết đến, thân là bếp phó nếu hắn trốn việc đi mãi chắn chắc nhân viên sẽ nghĩ xấu hắn cho mà coi
Vừa bước chân vào bếp, tiếng la ó om sòm của đám nhân viên đã xộc thẳng vào tai gã.
"Anh Phong, anh xem này! Lại bị tạt sơn nữa rồi!" một cậu phụ bếp trẻ tuổi mặt mày nhăn nhó chỉ vào bức tường loang lổ những vệt sơn đỏ, xanh, vàng.
"Mấy cái tờ rơi này nữa, toàn là thông tin bôi nhọ nhà hàng mình!" một cô phục vụ khác tay cầm xấp giấy mỏng giơ lên với vẻ bức xúc.
Nhã Phong thở dài một hơi, gã biết chắc chắn là có kẻ đứng sau giở trò nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.
"Đã báo cảnh sát chưa?" Nhã Phong hỏi với giọng mệt mỏi.
"Báo rồi anh ạ nhưng họ nói sẽ điều tra..."
Quản lý nhà hàng đáp kèm theo là vẻ mặt đầy lo lắng. "Tình hình này kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng mất."
Nhã Phong hiểu rõ điều đó. Nhà hàng này không chỉ là nơi gã kiếm sống mà còn là tâm huyết của thằng bạn khốn nạn mặc dù nhà hắn giàu bỏ xừ ra.
"Mọi người cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này." Nhã Phong cố gắng trấn an nhân viên dù trong lòng gã cũng đang rối như tơ vò.
Với tình hình này, gã lại càng không thể bỏ bê công việc mà ở lì nhà của bạn thân nhưng không thân kia được.
Đang lúc Nhã Phong suy nghĩ mông lung, điện thoại trong túi gã rung lên. Là tin nhắn của hắn.
"Ê thằng kia, chắc đêm nay tao không qua kịp đâu hẹn mày 2 hôm nữa nhé, mãi yêu Mon meilleur ami "
Đọc xong tin nhắn, Nhã Phong chỉ muốn đập mạnh cái điện thoại xuống đất. "Mon meilleur ami" cái con khỉ! Rõ ràng là đang muốn mua đồ dẫn cục bông khi nãy qua đây mà. Gã thở dài, xoa xoa thái dương đang nhức nhối. Hết dọn dẹp nhà cửa đến giải quyết mớ rắc rối ở nhà hàng, giờ lại thêm cái tin sét đánh ngang tai này nữa.
Lê Nhã Phong muốn đổi bạn khác!!!!!
"Được thôi, mày cứ vui vẻ đi. Để tao ở đây 'vui vẻ' với đống sơn và tờ rơi này cho mày mở mang tầm mắt!" gã lầm bầm
Rồi quay sang đám nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cố gắng nở một nụ cười trấn an méo mó. "Mọi người cứ làm việc đi nhé, tôi đang lên cơn thôi không có gì đâu!"
Bây giờ để nghĩ ra cách gì thì trong đầu Nhã Phong hoàn toàn trống rỗng. Gọi cảnh sát thì họ bảo đang điều tra, mà điều tra đến bao giờ thì có trời mới biết. Để yên thì không được
"Hay là... mình chơi lại tụi nó một vố nhỉ?" Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu gã. Gã nhếch mép cười gian xảo.
"Tạt sơn? Dán tờ rơi bẩn thỉu? Được thôi, các người thích thì tôi chiều!"
Ngay lập tức, Nhã Phong tập hợp đám nhân viên lại, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. "Nghe này mọi người, chúng ta không thể cứ ngồi yên chịu trận mãi được. Phải cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!"
Đám nhân viên nhìn nhau, không hiểu ý định của bếp phó đại nhân là gì. Một cậu phụ bếp rụt rè hỏi: "Anh Phong định làm gì ạ?"
Nhã Phong nheo mắt, giọng đầy bí hiểm:
"Chúng ta sẽ đáp trả... một cách nghệ thuật!"
Và thế là, dưới sự chỉ đạo "nghệ thuật" của Nhã Phong, nhà hàng bắt đầu một chiến dịch "phản công" có một không hai. Thay vì lau chùi những vệt sơn loang lổ, họ biến chúng thành những tác phẩm "abstract art" độc đáo, còn cẩn thận đóng khung treo lên như một lời thách thức ngầm. Những tờ rơi bôi nhọ thì được in lại với kích thước lớn hơn, đóng dấu "Tin vịt" đỏ chót rồi dán trang trọng ở cửa ra vào như một lời cảnh báo hài hước.
Đỉnh điểm của sự "nghệ thuật" này là khi gã đích thân ra chợ mua một bao tải... phân gà. Gã cùng đám nhân viên bí mật "gài" những quả "bom thối" này ở những nơi mà bọn phá hoại thường xuyên xuất hiện.
Vài giờ sau, khi bọn "nghệ sĩ đường phố" kia quay lại để "tô điểm" thêm cho nhà hàng, chúng đã lãnh trọn một "cơn mưa" phân gà từ trên trời rơi xuống. Mùi hương "độc đáo" lan tỏa khiến cả khu phố náo loạn. Đám phá hoại vừa ôm mặt chạy vừa la hét thảm thiết.
Cảnh sát sau khi nhận được tin báo cũng nhanh chóng có mặt, nhưng khi nhìn thấy những "tác phẩm nghệ thuật" và ngửi thấy "mùi hương đặc trưng" thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chẳng ai buồn truy cứu vụ "tấn công bằng phân gà" kia nữa, vì có lẽ chính những kẻ phá hoại cũng cảm thấy xấu hổ khi bị "trả đũa" một cách "thơm tho" như vậy.
____
Ý à mấy bạn chớ toai khôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com