Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau khi ăn xong cậu lại đánh một giấc tới sánh khi thức dậy đã là hơn tám giờ rồi, cậu còn đang ngơ ngác ngồi trên giường lớn thì có tiếng gõ cửa phòng kèm theo một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng

"Bé nhỏ, con đã dậy chưa? Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với mẹ con nhé"

Cậu ngái ngủ dụi dụi mắt trả lời

"Dạ."

Cậu nhanh chóng trèo xuống giường, chạy vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng bàn chải đánh răng sột soạt vang lên. Một lát sau, cậu xuất hiện với khuôn mặt sạch sẽ và mái tóc hơi rối, mặc một bộ đồ ngủ cotton thoải mái đã chuẩn bị sẵn trên giường.

Khi cậu bước xuống bếp, mùi thơm của cà phê và thức ăn đã lan tỏa khắp căn phòng,quản gia đang sắp xếp bữa sáng lên bàn ăn bằng gỗ sồi lớn. Bữa ăn trông thật hấp dẫn: những lát bánh mì nướng vàng ươm, đĩa trứng ốp la béo ngậy, một bình sữa tươi mát lạnh và đĩa trái cây tươi đầy màu sắc.

"Nào, ngồi xuống đi con" mẹ cậu mỉm cười mời. "Ăn nhiều vào cho khỏe nhé."

Cậu ngồi trên ghế gỗ, tay cầm nĩa với dao nhưng mãi không chịu đụng một chút đồ ăn trên bàn , cậu cứ ngó nghiêng chờ đợi ai đó

Bà thấy cậu không ăn mà cứ như đang chờ đợi ai đó thì mỉm cười, nhỏ giọng nói

"Ăn đi con, anh A Thần đi công việc rồi"

"Hôm nay không có ai làm phiền hai mẹ con mình đâu"

Cậu nghe thấy thế thì có chút bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu vâng lời bà mà ăn sáng trong lòng thầm trách người kia"Đi sao không nói" để cậu phải chờ đợi như thế

Đêm hôm trước, khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, căn phòng ấm áp của hắn và cậu vẫn còn chút ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường.

Hắn đang ôm cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi thở đều đặn của cậu khẽ phả vào ngực. Cả hai đang chìm vào một giấc ngủ yên bình thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi giữa đêm khuya khiến hắn khó chịu nhíu mày. Hắn vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tủ đầu giường. Màn hình hiện lên tên Nhã Phong.

Hắn bực bội ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên giường rồi bước ra ban công, tránh làm cậu tỉnh giấc.

Hắn bấm nghe, giọng nói đầy vẻ cằn nhằn:
"Mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả Nhã Phong? Có chuyện gì mà làm phiền tao giữa đêm khuya thế? Đừng nói là lại mấy cái chuyện vớ vẩn..."

Chưa để hắn nói hết câu, giọng Nhã Phong từ đầu dây bên kia đã vội vã cắt ngang, có chút hoảng hốt: "Mày bình tĩnh đã! Bình tĩnh rồi tao nói!"

Hắn nhíu mày sâu hơn, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng nói của Nhã Phong. "Bình tĩnh cái quái gì? Tao đang rất bình tĩnh đây! Mày không nói nhanh tao cúp máy đấy!"

Có lẽ vì bị lời đe dọa của hắn làm cho bớt đi phần nào sự luống cuống, gã hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng gần như run rẩy:

"Nhà hàng... nhà hàng bị cháy rồi!"

"..." Hắn im lặng một lúc rồi cất tiếng

Hắn  đi vào phòng lấy một điếu thuốc lá, Hắn nghe tin nhà hàng bị cháy mà giọng vẫn bình thản đến lạ. Bước ra ban công, hắn rút một điếu thuốc từ bao, châm lửa, rồi rít một hơi dài, làn khói trắng cuộn lên trong đêm.

"Sao lại cháy?" hắn hỏi, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đến đáng sợ. "Tìm được nguyên nhân chưa?"

Đầu dây bên kia, Nhã Phong hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ trước sự bình tĩnh đến khó tin của hắn. Gã cứ nghĩ hắn sẽ cuống cuồng lên, la hét hay ít nhất là hỏi dồn dập, chứ không phải điềm nhiên như vậy.

"Mày...mày không thấy hoảng hả?" Nhã Phong dè dặt hỏi lại, quên mất câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

Hắn thở ra một làn khói nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn đêm đen kịt. "Hoảng cái gì mà hoảng? Cháy thì cháy rồi, giờ có hoảng cũng giải quyết được gì đâu? Nói tao nghe, tình hình thế nào? Có ai bị thương không? Thiệt hại ra sao? Và quan trọng nhất, nguyên nhân là gì? Cùng lắm xây lại là được"

Nhã Phong nuốt nước bọt, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, không còn chút bối rối nào nữa.

"Nguyên nhân thì cảnh sát đang điều tra nhưng có vẻ không phải do chập điện hay sự cố kỹ thuật. Có dấu hiệu của việc phá hoại."

Hắn nhả ra một làn khói thuốc dài, đôi mắt nheo lại. "Phá hoại? Có vẻ như có kẻ nào đó muốn gây sự với tao rồi." Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ.

"Vậy còn tình hình thiệt hại? Có ai bị thương không?"

"May mắn là không có ai bị thương nặng" Nhã Phong trả lời, giọng nhẹ nhõm hơn một chút.

"Lúc cháy là sau giờ đóng cửa nên chỉ có vài nhân viên bảo vệ và quản lý ca đêm. Mấy người đó đều kịp thời thoát ra ngoài, chỉ bị ngạt khói nhẹ thôi."

"Thiệt hại thì khá lớn. Hầu như toàn bộ tầng trệt và bếp đều bị thiêu rụi. Ước tính ban đầu... có lẽ phải mất cả tháng trời để sửa chữa, chưa kể chi phí vật chất và thiệt hại về doanh thu."
Hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lùng.

"Được rồi. Mày cử người giám sát chặt chẽ quá trình điều tra của cảnh sát. Tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Liên hệ với bên bảo hiểm để làm thủ tục bồi thường. Và quan trọng nhất, tìm cho ra thằng nào dám giở trò này với tao. Tao muốn biết rõ mặt nó trước bình minh ngày mai."

Giọng hắn dứt khoát, đầy uy lực. Dù chỉ qua điện thoại, Nhã Phong cũng cảm nhận được sự giận dữ tiềm ẩn dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh của hắn.

"Dạ, em rõ rồi. Em sẽ lo liệu tất cả."

Hắn cúp máy, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói tan dần trong không khí đêm, để lại một mùi hăng nồng. Hắn quay vào phòng, nhìn cậu đang say ngủ trên giường. Một tia dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt sắt lạnh. Hắn không muốn những chuyện phiền phức này ảnh hưởng đến sự bình yên của mẹ và cậu.

"Xin lỗi bé con nhưng mà anh phải đi giải quyết công việc rồi, tạm thời em ở đây nhé xong việc anh sẽ đón em sang cùng"

Hắn lặng lẽ bước vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo. Không một tiếng động, hắn sắp xếp gọn gàng vài bộ đồ cần thiết vào chiếc vali .

Sau khi chuẩn bị xong, hắn ngồi xuống bàn làm việc, lấy một tờ giấy và cây bút. Nét chữ sắc sảo, dứt khoát của hắn hiện lên trên trang giấy:

"Mẹ, con phải đi Pháp gấp có chút chuyện. Chắc sẽ mất vài ngày, nhưng con sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể.

Bé nhỏ... con nhờ mẹ chăm sóc em thật tốt. Đừng để em ấy cảm thấy thiếu vắng hay buồn bã. Tạm thời em  không thể sang Pháp cùng con được, vì ở đó đang có một vài rắc rối con cần giải quyết. Con không muốn em phải lo lắng hay gặp nguy hiểm. Mẹ hãy nói  là con đi công tác, sẽ về sớm.

Con sẽ gọi điện về cho mẹ và thằng bé mỗi ngày. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.

Con trai của mẹ."

Gấp lá thư cẩn thận, hắn đặt nó lên bàn của mẹ trong phòng ngủ của bà. Hắn đi sang phòng nhìn cậu đang say ngủ lần cuối, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng và một chút lo lắng. Khẽ khàng kéo chăn đắp lại cho cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

Chiếc xe hơi màu đen bóng lướt đi trong màn đêm, hướng thẳng ra sân bay, cả quãng đường, hắn không nói một lời nào. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng trong tâm trí hắn là vô vàn suy tính. Vụ cháy nhà hàng không đơn giản chỉ là một sự cố, và hắn biết mình phải đích thân đi Pháp để làm rõ mọi chuyện.

Đến sân bay, mọi thủ tục được tiến hành nhanh chóng. Hắn là khách VIP, nên không có bất kỳ sự chậm trễ nào, sải bước trên đường băng cảm nhận làn gió đêm lạnh buốt. Chiếc máy bay riêng chờ sẵn, động cơ đã gầm nhẹ.

Bước lên những bậc thang, hắn ngoảnh lại nhìn về phía thành phố còn đang chìm trong bóng đêm. Một cảm giác nặng trĩu len lỏi trong lòng, nhưng rồi hắn cũng quyết tâm bước vào trong khoang. Cánh cửa đóng lại, và chiếc máy bay từ từ lăn bánh, cất cánh bay vào màn đêm, mang theo hắn đến một vùng đất xa xôi nơi có những vấn đề đang chờ được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com