Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hắn đáp chuyến bay đã là gần trưa, sự mệt mỏi từ chuyến bay dài khiến hắn cũng không còn tâm trạng nào để ăn uống cả, bắt taxi đi thẳng tới nhà hàng vì hắn lười gọi xe

Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm hắn cần rồi dừng lại, hắn mở cửa bước xuống móc bớp ra trả tiền cho tài xế

"Combien ?" (Bao nhiêu?)hắn nhướng mày nhìn lão tài xế đang cúi đầu đứng bên cạnh mình, ôn tồn hỏi

Lão tài xế không nhanh không chậm đáp

"C'est comme vous voulez" (Tùy tâm ạ)

Hắn ậm ừ như không có chuyện gì lấy ra tờ có mệnh giá cao nhất  đưa cho người tài xế khi xong quay người rời đi trước khi người tài xế kịp lên tiếng

Tài xế nhận tiền nhưng thấy mệnh giá cao quá vượt quá mức số tiền vốn phải trả ban đầu thì có chút bối rối, ngước mặt lên tìm kiếm hắn nhưng mà chẳng thấy đâu

"Les riches sont vraiment difficiles à comprendre."

(Người giàu thật khó hiểu)

Lão tài xế buông câu rồi quay trở lại vào trong xe, dù sao cũng không phải là tệ nhiêu đây cũng đủ cho gia đình lão ăn được vài ngày rồi

Hắn bước xuống xe, mắt hướng về phía nhà hàng. Khung cảnh trước mắt khiến hắn nhíu mày.

Dù đã nghe Nhã Phong báo cáo về thiệt hại, nhưng tận mắt chứng kiến thì mức độ tàn phá còn kinh khủng hơn nhiều. Cả tầng trệt và khu vực bếp giờ chỉ còn là một đống đổ nát đen kịt, ám mùi khét lẹt của gỗ cháy và kim loại biến dạng, lực lượng cứu hỏa đã rút đi, chỉ còn vài cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và các nhân viên bảo vệ lờ đờ.

Hắn sải bước về phía rào chắn, một cảnh sát trẻ tuổi lập tức chặn lại.

"Désolé, cette zone est bouclée. Accès interdit aux personnes non autorisées.)

Xin lỗi, khu vực này đã bị phong tỏa. Không phận sự miễn vào) viên cảnh sát nói bằng tiếng Pháp.

Hắn rút ra chiếc thẻ đặc biệt từ trong ví, đưa cho viên cảnh sát.
"Je suis le propriétaire de ce restaurant."

(Tôi là chủ của nhà hàng này.)

Viên cảnh sát nhìn chiếc thẻ, rồi ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt tôn kính hơn hẳn.

"Ah, monsieur. Je vous en prie, entrez nous avons quelques points à discuter avec vous."

(À, monsieur. Mời anh vào, có một số điều chúng tôi muốn trao đổi với anh.)

Hắn gật đầu, điềm nhiên bước qua hàng rào. Khi hắn bước vào bên trong, mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến hắn phải nhíu mày, từng bước chân dẫm lên những mảnh vỡ vụn, hắn cảm nhận rõ sự hủy hoại.

Một sĩ quan cảnh sát cao cấp hơn, có vẻ là người phụ trách, tiến đến gần hắn.

"Bonjour, Monsieur. Je suis l'inspecteur Dubois, en charge de cette affaire. Je suis vraiment désolé pour votre incident."

(Chào monsieur. Tôi là thanh tra Dubois, phụ trách vụ án này. Rất tiếc vì sự cố của anh.)

Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng đáp:

"Allez droit au but, inspecteur. Qu'avez-vous trouvé ?"

(Thẳng vào vấn đề đi, thanh tra. Các người đã tìm thấy gì rồi?)

Thanh tra Dubois gật đầu, đưa hắn đến một khu vực ít bị ảnh hưởng hơn. "Nous avons trouvé des preuves suggérant qu'il s'agit d'un incendie criminel intentionnel, et non d'un accident. Il y a des traces d'un accélérant imbibé à plusieurs endroits du restaurant."

(Chúng tôi đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy đây là một vụ phóng hỏa có chủ đích, chứ không phải tai nạn. Có dấu vết của chất gây cháy được tẩm vào nhiều điểm khác nhau trong nhà hàng.)

Hắn siết chặt nắm đấm.
"Qui?"

(Kẻ nào?)

Dubois lắc đầu."Nous enquêtons. Mais d'après les caméras de sécurité du quartier, une voiture noire suspecte s'est arrêtée près du restaurant vers 2 heures du matin, juste avant que l'incendie ne se déclare."

(Chúng tôi đang điều tra. Nhưng theo camera an ninh ở khu vực lân cận, có một chiếc xe màu đen khả nghi đã dừng lại gần nhà hàng vào khoảng 2 giờ sáng, ngay trước khi đám cháy bùng phát.)

Hắn cau mày.
"Avez-vous le numéro de plaque d'immatriculation ?"

(Có biển số xe không?)

"Malheureusement, l'image n'est pas assez claire pour identifier la plaque d'immatriculation. Cependant, nous avons pu extraire une petite partie du numéro et nous sommes en train de la traquer."

(Đáng tiếc là hình ảnh không đủ rõ để xác định biển số. Tuy nhiên, chúng tôi đã trích xuất được một phần nhỏ của biển số và đang tiến hành truy tìm.")

Dubois nói, đoạn dừng lại một chút. "On dirait que... ce n'est pas un cas ordinaire. L'auteur semble vouloir détruire complètement ce restaurant."

(Có vẻ như... đây không phải là một vụ  thông thường. Kẻ gây án có vẻ muốn phá hủy hoàn toàn nhà hàng này.)

Hắn nhìn đống đổ nát trước mắt, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận dữ.

"Monsieur l'inspecteur, je veux que vous trouviez cette personne le plus vite possible. Peu importe qui c'est, vivant ou mort, je veux voir leur visage."

(Thưa thanh tra, tôi muốn các người tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt. Bất kể là ai, dù còn sống hay đã chết tôi muốn biết mặt chúng.)

Giọng hắn trầm thấp, nhưng chứa đựng sự đe dọa không thể nhầm lẫn.

"Et je veux que vous me garantissiez que cette affaire sera réglée de manière exhaustive, sans laisser la moindre petite souris courir librement."

(Và tôi muốn các người  đảm bảo với tôi rằng vụ việc này sẽ được giải quyết một cách triệt để, không được để một con chuột nhắt nào chạy nhảy xung quanh nữa.)

Sau khi tiễn thanh tra đi khỏi, hắn lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá nhìn bên tròn chỉ còn đúng một que duy nhất hắn thầm chửi thề trong lòng

*Má nó, xui đến thế là cùng*

Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, làn khói trắng cuộn xoáy rồi tan vào không trung, mặc dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt hắn, một ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ cháy.

Vụ phóng hỏa này không chỉ là thiệt hại về tài sản, mà còn là một lời thách thức trực tiếp, hắn nhất định không thể để yên vụ này

Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những cái tên, những kẻ có thể có động cơ để làm việc này, công việc kinh doanh của hắn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và hắn cũng có không ít kẻ thù. Nhưng ai dám ra tay táo tợn đến mức này, ngay tại trung tâm Paris, và lại nhắm vào một trong những cơ sở quan trọng nhất của hắn?
Hắn nhìn chằm chằm vào những bức tường cháy đen, những mảnh kính vỡ vụn và những đồ đạc biến dạng.

Đây không chỉ là một nhà hàng, đây là một phần công sức của hắn, là biểu tượng cho sự hiện diện của hắn ở nơi này. Kẻ nào đó đã chạm vào vảy ngược của hắn.

Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc cất lên

"Ê thằng kia, qua hồi nào đấy? Sao không bảo tao ra đón?"

Hắn quay đầu lại, trước mắt hắn là một người đàn ông cao lớn, dáng người phong trần, mái tóc nâu rối bù và nụ cười toe toét.

Đó là Nhã Phong, gã mặc áo ba lỗ cùng chiếc quần thun, tay cầm chổi tay thì cầm đồ hốt rác, mặt mày lắm lem lọ nồi

Hắn khẽ nhếch mép, không có vẻ gì là vui mừng khi thấy bạn mình.

"Mới đến. Có gì mà phải đón? Mày....trong có vẻ bận rộn thế cơ mà." Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

"Chẳng phải do tao dọn cái quán tồi tàn này giúp mày à?"

"Ê mà khoang đi..." gã bỏ đồ từ trên tay mình xuống rồi tiếng đến chổ hắn, khoanh tay đi qia đi lại, đôi lúc còn phụ họa vài cái gật đầu, được một lúc hắn thấy chống mặt quá liền đá cho gã một cái khiến gã suýt té

"Mày làm cái quái gì đấy?" hắn gằn giọng

"Đứng yên một chỗ đi, đừng có đi đi lại lại nữa, nhức mắt lắm!"

Gã thở dài rồi tiến lại khoác vai hắn mặc cho hắn có hấc ra vài lần, gã quay sang nhìn hắn

"Từ khi nào mày lại hút thuốc đấy? Học từ ông già của mày à?"

"Im đi, mày muốn bố tao bẻ răng mày à?"

___

Bình chọn đi ạ😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com