Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hắn cùng gã bước vào trong nhìn đám nhân viên đang tất bật dọn dẹp những thứ quang trọng gần như cháy rụi còn thứ không quan trọng vẫn còn nguyên, hắn thầm nghĩ chuyến này cũng đi kha khá một mớ rồi

Hắn đang suy tư thì có một cậu nhân viên với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh đặt trưng tiếng lại chổ hắn tay cầm theo vài khung tranh cổ đi đến chổ hắn

Bonjour patron, que devons-nous faire de ces peintures ? Les garder ou les jeter ?"

(Chào ông chủ, chúng ta nên làm gì với những bức tranh này? Giữ lại hay vứt bỏ ạ?)

Hắn có chút giật mình nhưng vài giây sau đã lấy lại phong độ, rút điếu thuốc bằng hai ngón tay, thở ra một làn khói trắng rồi xoay người nói với cậu nhân viên

"Bonjour, tu peux tout jeter, de toute façon ces choses ne sont pas très importantes."

(Chào, cậu cứ vứt đi, dù sao những món này cũng không quan trọng lắm đâu.)

"Ah oui, je comprends."

(À vâng, tôi hiểu rồi)

Sau đó cậu ta cúi đầu rồi nhanh chống rời đi, hắn nhìn theo hướng chàng trai kia khẽ nhíu mày trong trí nhớ của hắn, cậu trai này chưa xuất hiện trong quán bao giờ hay là nhân viên mới? Mà nhân viên sao lại không mặc đồng phục?

Có điều gì đó không đúng ở đây, nhà hàng của hắn có quy định rất nghiêm ngặt về đồng phục và thẻ nhân viên, những người được phép ra vào hiện trường lúc này phải là cảnh sát, lính cứu hỏa, hoặc nhân viên cấp cao có thẻ đặc biệt.

"Ai đấy?" Hắn quay sang hỏi Nhã Phong, giọng nói trầm hẳn xuống.

Gã cũng nhìn theo hướng cậu nhân viên vừa đi.

"Thằng này à? Tao cũng không biết. Chắc là nhân viên mới được điều đến để dọn dẹp thôi. Mấy đứa này thường là sinh viên làm thêm hoặc thực tập sinh, không quen mặt cũng phải."

Hắn lắc đầu. "Không phải. Tao chưa từng thấy thằng đó bao giờ và nhân viên mới cũng phải mặc đồng phục hoặc có bảng tên rõ ràng. Hơn nữa, cậu ta..nhìn rất khả nghi."

Nhã Phong nhìn nét mặt đăm chiêu của hắn, hiểu ra có điều gì đó không ổn. "Mày nghi ngờ?"

Hắn không trả lời trực tiếp, chỉ ánh mắt hắn lướt qua một lượt hiện trường vụ cháy, mọi thứ hỗn độn nhưng dưới con mắt của hắn, mỗi mảnh vỡ, mỗi vệt khói đều có thể ẩn chứa một manh mối. Hắn lướt qua những gương mặt đang làm việc xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng người một.

Sau đó hắn rời đi, gã cũng đi theo nhưng không quên dặn dò nhân viên làm việc chỉnh chu lại, ông chủ lớn về rồi nên không dễ dãi đâu, bọn họ cứ ậm ừ như đã biết chứ gã thừa biết bọn họ nghe chữ có chữ không

Hắn mở của căn phòng ngủ của mình, nó không tổn hại gì mấy vì nó có lắp đặt chống cháy nổ, hắn vội vàng đi đến tìm trong ngăn tủ cái gì đó mà khiến gã cũng phải bất ngờ

"Mày tìm gì đấy?"

"Đồ quan trọng" Hắn ôn tồn nói

"Là cái gì?"

"Huân chương của bố tao, mày có thấy đâu không? Rõ ràng tao đã cất ở đây cơ mà"

"Huân chương.. Huân chương nào?"

"Mày tìm phụ tao đi, cái gì mất cũng được chứ tao không thể làm mất nó được, ông ấy vặn đầu tao"

Gã đag đứng thừ ra, tay chống nạnh ngơ ngẩn nhớ lại người bạn của mình có huân chương nào thì hắn đã bắt gã tìm giúp, biết nó ra sao đâu mà tìm trời

Hắn gần như lật tung cả ngăn tủ, từng món đồ được ném ra ngoài một cách vội vã. Quần áo, giấy tờ, vài cuốn sách cũ, tất cả đều nằm la liệt trên sàn nhà. Gã đứng nhìn, rồi cũng bắt đầu lục lọi một cách miễn cưỡng ở ngăn tủ bên cạnh.

"Mày chắc là để ở đây không đấy? Từ lúc mày sang đây tao đã thấy mày trưng mấy cái huân chương gì đâu." Gã vừa nói vừa rũ một cuốn tạp chí.

Hắn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt đầy vẻ bực bội.

"Lần trước tao để trong ngăn tủ, rõ ràng là ở đây mà." Hắn lại cúi xuống, tiếp tục tìm kiếm. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán hắn, sự sốt ruột ngày càng hiện rõ.

Bỗng nhiên, hắn khựng lại ,ánh mắt hắn dừng trên một góc tủ gỗ nhỏ, nơi thường ngày vẫn có một lớp bụi mỏng. Giờ đây, lớp bụi ấy đã bị xáo trộn, thậm chí còn có một vài vết cào xước nhỏ li ti, hắn từ từ đưa tay chạm vào.

"Nhã Phong, mày lại đây nhìn cái này." Giọng hắn trầm hẳn xuống, không còn vẻ sốt ruột mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, gã bước tới, cúi xuống nhìn theo tay hắn.

"Gì đấy?"

"Vết xước này." Hắn nói, giọng gần như thì thầm. "Tao không thường xuyên vào đây, sao lại có những vết này được"

Nhã Phong cau mày, nhìn kỹ hơn. "Ý mày là… có người vào đây?"

Hắn không trả lời, chỉ đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lạnh quét một lượt khắp căn phòng, căn phòng ngủ của hắn, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, vậy mà lại có dấu hiệu bị đột nhập. Và trùng hợp thay, đúng lúc huân chương của bố hắn biến mất.

"Chết tiệt!" Hắn nghiến răng. "Thằng ranh con tóc vàng đó!"

"Mày nói là… cái thằng nhân viên mới lúc nãy?" Nhã Phong hơi sững sờ. "Nhưng mà nó vào đây bằng cách nào? Cả quán đang cháy rụi như vậy, không lẽ nó trà trộn vào từ lúc đầu?"

"Trà trộn thì sao? Tao đã nói rồi, nó rất khả nghi."

"Mày cho người kiểm tra lại toàn bộ nhân viên có mặt tại hiện trường hôm nay, đặc biệt là những người không mặc đồng phục. Cả camera an ninh nữa, nếu còn cái nào sống sót thì trích xuất ngay lập tức."

"Được rồi, tao sẽ làm ngay." Gã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không chỉ là mất mát tài sản, mà còn là sự thách thức trắng trợn.

Hắn bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Alo, là tôi." Giọng hắn lạnh băng. "Tôi muốn anh điều tra một người. Tóc vàng, mắt xanh, dáng người thư sinh. Vừa rồi xuất hiện ở nhà hàng của tôi trong lúc dọn dẹp. Đặc biệt, kiểm tra xem có ai đột nhập vào phòng ngủ của tôi không."

"Vâng thưa ngài." Đầu dây bên kia trả lời cụ thể và nhanh chóng. "Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Hắn cúp máy, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, huân chương của bố hắn không chỉ là một món đồ kỷ niệm, nó còn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn.

Mất nó không chỉ là mất một vật phẩmmà còn là sự sỉ nhục, kẻ dám động vào đồ của hắn, lại còn trong hoàn cảnh này, chắc chắn không phải là một tên trộm vặt.

"Mày nghĩ ai đứng đằng sau vụ này?" Nhã Phong hỏi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khói vẫn còn bốc lên từ những tàn tích của nhà hàng.

"Không phải ai cũng biết tao giấu huân chương ở đâu. Kẻ này hẳn đã theo dõi tao rất kỹ hoặc là có người bên trong tuồn tin ra."

Gã gật đầu. "Vậy là… trong nội bộ rồi."

"Ừ." Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện. "Trò chơi bắt đầu rồi. Để xem, con chuột nào dám chui vào hang cọp của tao."

Bố hắn mất tích ngay khi trao huân chương kỷ niệm đó cho hắn vào 10 năm trước khi hắn còn đang học cấp hai, dù có gặng hỏi thì ông cũng không mở lời lấy một câu chỉ bảo hắn

"Con phải chăm sóc mẹ và bản thân mình thật tốt...bố chẳng biết khi nào bố về, nhà hàng đã đứng tên con, bố mong con thay bố viết tiếp ước mơ còn dang dở đời bố, bố chỉ có thể nói đến thế thôi , bảo trọng nhé con trai"

Kể từ đó đã là 10 năm hắn cũng chẳng thấy tung tích của ông, cho dù có thuê bao nhiêu thám tử người ta cũng chỉ lắc đầu, có người còn nói với hắn rằng bố của hắn đã chết nhưng hắn không tin, trừ phi tận mắt thấy xác ông chi bằng lúc đó hắn mới tin....

___

Bình chọn đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com