Chương 1
Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
"Ưhm... ưh"
Âm thanh rên rỉ động lòng người cất lên khiến không khí trong phòng dần nóng lên.
Dunk nửa quỳ nửa ngồi trên thân người đàn ông, khóe mắt cậu đỏ ửng, long lanh ánh nước diễm tình. Cậu theo bản năng mà vặn vẹo cái hông, dùng cái miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt nuốt vào rồi lại nhả ra vật thô cứng phía dưới.
Quy ến rũ và nóng bỏng. Kích thích và dâm dục. Người đàn ông bị Dunk làm cho tê dại. Anh ta cau mày, hai tay giữ chặt lấy eo cậu mà đâm vào tận sâu bên trong.
"Ah... nhẹ... nhẹ thôi!"
Vách thịt nhạy cảm cảm nhận từng đợt ra vào. Dunk co người, ngón tay bám chặt lấy vai người đàn ông. Phía sau hết thọc vào rồi rút ra mang theo vô số khoái cảm mãnh liệt, như một nguồn điện công kích làm cậu tê dại.
Tấm gương đối diện với chiếc giường phản chiếu lên hình ảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau. Dunk vô tình liếc qua, lập tức bị doạ cho đỏ mặt. Cái miệng bên dưới siết chặt, phía trước của cậu cực kì phấn khích, liên tục cọ xát không ngừng vào phần bụng rắn chắc của người đàn ông. Chất nhầy trong suốt chầm chậm trào ra nơi phần đỉnh, dính lên da thịt đối phương tạo thành một mảng ẩm ướt.
"Em lại ướt rồi. Dâm đãng thật đấy!"
Người đàn ông vừa mạnh mẽ đâm vào vừa nhìn Dunk chằm chằm, ánh mắt anh ta như một con chim ưng săn mồi.
"Bớt... bớt cái miệng của anh lại..."
"Ahhaa... nhanh lên!"
Dunk cắn môi, không kìm chế được mà rên rỉ đứt quãng. Giọt mồ hôi trong suốt theo thái dương chảy xuống tạo thành một vệt nước dài quyến rũ.
Người đàn ông bên dưới thân cậu khẽ nhếch miệng, giọng cười trầm phát ra từ sâu trong cổ họng khiến cơ ngực anh ta hơi run rẩy. Anh ta nâng người, vươn đầu liếm đi giọt mồ hôi đang đọng trên cằm của cậu. Sau đó lại vươn hai bàn tay lớn, bóp chặt lấy hai bờ mông Dunk, nheo mắt nói:
"Là em muốn. Đừng khóc lóc xin tôi dừng lại."
"Khô... kh... Ưh..."
Chẳng đợi Dunk kịp phản bác, bên trong vách thịt đã bị một lực hung mãnh đâm thúc, âm thanh mê người chợt vút cao, tiếp sau đó là những âm thanh va chạm giữa da thịt khiến người ta xấu hổ.
Khi tới cao trào, Dunk đổ ập xuống ngực đối phương, lông mi ướt nhẹp nước, cơ thể căng ra. Ngay một giây sau đó, một lượng lớn tinh dịch ấm áp cũng phun thẳng vào vách thịt đang co rút khiến Dunk lớn tiếng kêu to.
Bắn xong hết, người đàn ông chầm chậm thở đều, vật vừa mềm xuống còn chôn trong cơ thể Dunk lại nhanh chóng phồng lên, cứng ngắt đè vào vách thịt mẫn cảm của đối phương.
Mẹ kiếp.
Dunk chửi thầm một câu, khinh thường nhướn mày. Cậu nâng người đứng dậy, dòng tinh dịch không nhanh không chậm chảy xuống đùi non. Cậu cúi đầu, với tay lấy chiếc khăn sạch gần đó chùi qua vài cái. Xong xuôi, cậu ném cái khăn vào sọt rồi nói:
"Ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi chỗ này."
Vừa dứt lời, không khí ái muội ban nãy tan biến sạch, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống lạnh ngắt. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương.
Người đàn ông dựng gối, dựa thân mình vào đầu giường, chậm rãi cầm lấy cốc rượu, ngửa đầu uống sạch rồi lại tự rót thâm một cốc nữa.
Ngay khi Dunk nghĩ rằng yêu cầu này của cậu lại bị từ chối thì lại nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng:
"Được thôi."
"Hả?" Dunk ngạc nhiên. "Thật?"
"Như em muốn." Đối phương nhấp ngụm rượu, trả lời.
Dunk đột nhiên không vui, vô thức cắn cắn môi, nói:
"Dọn ra ngoài và không còn liên quan gì đến anh. Anh hiểu chứ?"
"Ừm." Người đàn ông bình tĩnh gật gật đầu, uống hết rượu trong cốc.
"Vậy để tôi gọi người tới giúp em chuyển đồ."
"Không cần. Tôi tự làm được. Miễn cho anh thấy phiền."
Dunk siết nắm tay, tức đến nghẹn cả ngực.
Được lắm. Hay lắm. Tên khốn Archen Aydin.
Dunk nhặt chiếc sơ mi dưới sàn lên, tuy đã bị kéo đứt hết cúc rồi nhưng cậu vẫn khoác lên người, ra khỏi đó rồi trở về phòng mình.
Cậu chui vào phòng tắm, xả nước lên người, dùng tay lấy sạch những thứ bên trong mình. Dòng nước lạnh chảy xuống làm mắt Dunk cay xè, làm cậu nhớ về lần đầu tiên cậu gặp đối phương.
Đó là trong một ngày mưa gió, Dunk mới chỉ là một thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi, đang đứng thất thần bên quan tài của mẹ.
Cậu vô cảm nhìn ba mình đứng ngoài tiếp đón khách khứa.
Sao người ba đó của cậu có thể giả tạo đến thế được cơ chứ? Khóc lóc, tỏ ra đau buồn như thể sắp không sống nổi. Người tới đám ma cũng vì vậy mà thương xót vô cùng. Có người còn nhìn Dunk với ánh mắt tội nghiệp.
Nhưng nếu họ biết người đàn ông đó còn một đứa con trai ngoài giá thú gần bằng tuổi cậu thì sẽ thế nào nhỉ. Thay vì xót thương thì họ sẽ thầm cười nhạo, bàn tán đúng không?
Mà như thế thật thì có sao đâu cơ chứ. Vốn dĩ khi phát hiện ra chuyện đó, cậu đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.
"Cậu Archen. Cậu tới rồi."
Lại thấy phía ngoài ồn ào, đoán được lại có người tới, vốn không định để ý nhưng khi thấy ba cậu khom người, ánh mắt vui mừng đón tiếp người đó. Dunk đoán ra được đó hẳn là một người rất đặc biệt. Phải rất đặc biệt mới khiến cho ba cậu khúm núm, nịnh bợ như vậy.
Vậy là Dunk tò mò, ngẩng lên nhìn phía người đó.
Người được gọi là Archen kia mặc một bộ âu phục đen. Điểm đặc biệt là anh ta đeo một miếng bịt mắt bên phải, bên tay phải là một chiếc nạng chống khuỷ tay cũng màu đen nốt.

Nạng chống khuỷ tay.
Tuy vậy nhưng bộ dạng anh ta vẫn vô cùng vững vàng, ổn định. Vô tình ánh mắt của Dunk đụng phải ánh mắt của Archen, cậu liền xấu hổ cúi mặt xuống, bối rối vô cùng.
Archen không đáp lời ba của Dunk, chỉ âm thầm đánh giá cậu thiếu niên đang đứng bên kia.
"Không đón tiếp từ xa, mong cậu Archen thứ lỗi." Boonprasert xoa xoa tay, cười nịnh nọt.
Anh ta chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Boonprasert không biết xấu hổ, vẫn tiếp tục xun xoe nịnh nọt thêm mấy lời. Một thanh niên đi theo Archen thấy vậy thì tiến lên trước một bước, lịch sự đứng chắn trước mặt ông ta:
"Ngài Boonprasert, hôm nay cậu Archen thay cho gia tộc Aydin đến gửi lời tạm biệt phu nhân của ngài. Chuyện khác xin để sau thì hơn ạ."
Boonprasert biết mình đã nhiều lời nên nhanh chóng ngậm miệng lại.
Archen chống nạng, tiến đến phía trước. Dù chân phải không tiện nhưng anh ta vẫn nghiêm túc hướng về di ảnh đặt trước quan tài khom lưng một cái. Xong xuôi mới quay qua nhìn Dunk đang đứng ngây người bên cạnh đó.
"Cậu là Natachai Boonprasert phải không?"
Lần đầu tiên Dunk được nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính như thế. Cậu siết tay, gật nhẹ thay cho câu trả lời.
Tuy nhiên, hành động của Dunk trong mắt ba cậu là không hề có chút phép tắc nào. Ông ta rất không hài lòng, đập vai cậu một cái, rồi làm như một người ba nghiêm khắc dạy dỗ con mình, nói lớn:
"Dunk. Cậu Archen đang hỏi, trả lời cho đàng hoàng!"
Dunk đã đứng yên cạnh quan tài của mẹ trong khoảng thời gian rất lâu, hai chân cậu đã sớm tê cứng, bị đập một cái như vậy liền mất cân bằng, chao đảo một hồi rồi ngã phịch xuống đất.
Archen nhíu mày.
Ông Boonprasert thấy vậy, vội kéo vừa lôi Dunk tới trước mặt Archen, vội vã nói:
"Cậu Archen. Nó là Natachai, con trai tôi đấy ạ."
Dunk chán nản trong lòng, gạt tay ba đang túm cổ áo mình ra, cố gắng đứng lên. Lúc đứng dậy được lại chạm phải ánh mắt của Archen, cậu nuốt nước miếng một cái rồi mới chầm chậm nói:
"Chào cậu Archen, tôi là Natachai. Thường gọi là Dunk."
Archen lúc này mới giãn mày ra:
"Ừm, tôi biết. Nhìn cậu rất giống mẹ. Tuy cậu không nhớ, nhưng khi cậu còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau."
Nói xong, anh ta tạm dừng một chút rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Hi vọng cậu sớm vơi bớt đau buồn. Tương lai của cậu còn ở phía trước."
Lời an ủi kiểu như vậy hôm nay Dunk đã nghe quá nhiều, trong lòng đã chẳng còn cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn mà thôi.
Mặc dù cách cư xử của con trai chẳng ra sao nhưng ba của Dunk chẳng muốn để ý đến cậu nữa, lại tiếp tục bày ra bộ mặt đầy ý cười mời Archen ra phòng khác để tiếp tục trò chuyện. Để lại Dunk đứng đó đầy cô độc.
Ông bà ngoại của Dunk đã mất từ lâu, họ chỉ có một người con gái là mẹ cậu nên bây giờ trừ ba ra cậu chẳng còn người thân nào khác. Cả công ty mà ông bà và mẹ Dunk gây dựng và phát triển bấy lâu, nay cũng về tay của ba cậu luôn.
Ngay sau khi chôn cất vợ, ông ta liền quang minh chính đại đưa vợ bé và đứa con của hai người về nhà, ngay trước mặt Dunk diễn ra hoạt cảnh gia đình đoàn viên. Vì vậy, sự tồn tại của cậu trở nên châm biếm hơn bao giờ hết.
Vợ bé của ba cậu nũng nịu, nói sợ vận xui đeo bám nên đã đem toàn bộ đồ dùng mà mẹ cậu sắm sửa vất đi hết.
Dunk thấy vậy thì ra sức ngăn cản, nhưng đổi lại là một cái bạt tai như trời giáng của ba mình.
Cậu những tưởng đó là quãng thời gian đau khổ nhất của mình rồi, thế nhưng cậu chẳng ngờ được rằng, những gì đen tối nhất vẫn còn đang chờ cậu ở phía sau.
Ba cậu, vì lòng tham và quyền lợi của bản thân đã quyết định bán cậu đi.
Ngày mà Dunk bị đưa ra khỏi nhà, trời cũng đổ mưa. Cậu ngồi lên một chiếc xe, từ từ rời khỏi nơi cậu đã gắn bó bấy lâu.
Trong cơn mưa, xe cứ đi mãi. Nhưng Dunk cũng chẳng quan tâm, bởi trong lòng cậu đã chết lặng rồi.
Cuối cùng xe chậm rãi dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa ở khu ngoại ô. Khi bước xuống, Dunk đã thấy có cả chục người mặc âu phục đen xếp hàng bên ngoài chờ đón.
Dunk như một con rô-bốt, đi sau Boonprasert.
Cửa lớn nhanh chóng được mở, Dunk lại thấy Archen chống nạng đi tới, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Có khác là anh ta đã tháo bịt mắt, lộ ra một vết sẹo trên đó.
Cho tới tận bây giờ, Dunk vẫn nhớ như in câu nói ngày hôm đó của Archen Aydin đã nói với mình:
"Natachai Boonprasert, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com