Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Macau & Mạng xã hội (6)

Joong ngồi cạnh Dunk, cẩn thận đút từng thìa cháo mà bố Jack mua về cho cậu, nhưng Dunk quay mặt đi, từ chối không ăn.

"Dunk, em sao vậy? Không ăn thì lấy sức đâu mà khỏe lại?" Joong cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không kìm được sự khó chịu trong lòng.

Dunk không đáp, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, cậu không muốn đối mặt với anh.

Joong thở dài, đặt bát cháo xuống bàn.

"Em định giận anh đấy à? Lúc nãy anh la vì anh lo cho em, vậy mà em lại bướng như thế này?"

Dunk cúi mặt, cảm giác tủi thân xâm chiếm. Những lời la mắng của Joong lúc nãy cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu không trách anh lo lắng, nhưng trong lúc cậu đau đớn nhất, anh lại dùng những lời như vậy để nói với cậu. Cảm giác mình là gánh nặng đã đeo bám cậu từ những bình luận ác ý, giờ lại càng khắc sâu hơn bởi chính người mà cậu yêu nhất.

Dunk kéo chăn trùm kín đầu, giọng cậu khẽ run: "Nếu anh cảm thấy em phiền phức quá thì cứ để em một mình đi..."

Joong, đang cẩn thận sắp xếp chăn gối cho cậu, khựng lại. Anh nhìn Dunk, nhíu mày. "Em nói cái gì đấy? Ai bảo em là phiền phức?"

"Có phải em lại đọc những lời bàn tán trên mạng không? Anh đã bảo em đừng quan tâm mấy lời đó rồi cơ mà!"

Dunk không đáp, chỉ nằm quay lưng lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Joong bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Dunk, em làm sao vậy? Anh đang lo lắng cho em, vậy mà em lại nói mấy lời kiểu đó? Em không hiểu anh rất sợ thế nào à?!"

Dunk bật ngồi dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Joong, giọng cậu nghẹn ngào nhưng đầy uất ức.

"Anh có biết không Joong! Ngày nào em cũng nghe người ta nói em không xứng với anh, rằng em chỉ là gánh nặng, rằng em luôn ké fame từ anh. Em biết em là người mới, em gia nhập giới giải trí sau anh, em diễn không tốt, hát không hay, nhảy lại càng không."

"Em biết bản thân mình thiếu sót những điều đó nên em chỉ muốn cố gắng để anh tự hào, cố gắng để fan không thất vọng, để những người khác công nhận em, nhưng càng cố gắng thì em càng bị chỉ trích! Anh chỉ biết trách mắng em mà không bao giờ hiểu em cảm thấy thế nào!"

"Anh nói anh sợ, sợ cái gì? Họ đâu có nói gì anh, anh tài giỏi, diễn hay, hát tốt, nhảy đẹp, họ yêu thương anh còn không hết nữa kìa. Còn em hả? Em đã cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng thì sao... không ai công nhận em, không một ai hiểu, ngay cả anh... a-anh cũng giống như mọi người ngoài kia, chỉ biết đổ lỗi lên em! Em không muốn là gánh nặng cho anh, vậy mà anh lại mắng em như thể em đang làm anh khổ sở lắm vậy!"

Joong sững người, không ngờ rằng những lời của anh lại khiến Dunk tổn thương đến vậy. Nhưng anh, thay vì bình tĩnh, lại càng mất kiểm soát vì quá lo lắng.

"Gánh nặng? Em nghĩ anh coi em là gánh nặng à? Dunk, anh đã ở bên em từ lâu, 3 năm, 3 năm đấy Dunk, em nghĩ nếu anh thấy phiền, anh còn ở đây làm gì?! Đừng tự tưởng tượng mấy thứ không đâu nữa!"

Dunk lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.

"Anh không hiểu! Anh chỉ biết mắng em, ép em phải nghe theo anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ em cảm thấy thế nào không?! Em đau, em mệt, em chỉ muốn anh hiểu em một chút thôi..."

Joong siết chặt tay, cảm giác bực bội và bất lực tràn ngập.

"Anh đã làm hết mọi thứ cho em, vậy mà em còn nói anh không hiểu?! Dunk, anh..."

"HAI ĐỨA ĐỦ RỒI, ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN ĐẤY!"

Tiếng hét của bố Jack vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã. Quản lý của họ bước vào, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Ông nhìn Joong và Dunk, thở dài ngao ngán.

"Joong, con ra ngoài hít thở không khí một lát đi. Để Dunk nghỉ ngơi. Hai đứa không thể tiếp tục thế này được."

"Nhưng..." Joong định phản đối, nhưng ánh mắt lạnh lùng bố Jack khiến anh im lặng. Ông ra hiệu, và Joong, dù không cam lòng, cũng phải đứng dậy rời khỏi phòng.

Joong đứng ngoài cửa, lòng rối bời. Anh nhìn qua tấm kính cửa sổ thấy Dunk nằm xuống giường, cả người run lên vì khóc.

...

Bố Jack quay lại bên cạnh Dunk, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. "Dunk, con bình tĩnh lại đi. Khóc nữa không tốt cho sức khỏe đâu."

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Jack. "Bố... con không muốn làm phiền Joong nữa... hức... con chỉ muốn anh ấy hạnh phúc thôi, vậy mà... hức..."

Bố Jack thở dài, ông nhẹ nhàng ôm Dunk vào lòng. "Nghe bố này, Joong yêu con nhiều lắm đấy. Nếu không yêu, nó đã không lo lắng đến thế. Nhưng mà Joong cũng là con người, đôi khi không biết cách thể hiện tình cảm đúng, con cũng biết Joong nóng tính mà đúng không, chỉ khi ở bên con nó mới dịu dàng như vậy. Nên con thương nó, đừng giận Joong nữa, được không?"

Dunk dựa vào vai bố Jack, nức nở.

"Bố ơi, con biết... nhưng mỗi lần nghe anh ấy la, con lại cảm thấy mình vô dụng... cảm giác như con thật sự chỉ là gánh nặng vậy."

Bố Jack vỗ về cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không ai là gánh nặng của ai cả, Dunk. Ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Joong biết điều đó, và nó ấy chỉ muốn con dựa vào nó nhiều hơn thôi. Ngoan, không khóc nữa nhé."

...

Joong bước ra ngoài hành lang, tâm trạng rối bời. Anh ngồi xuống ghế, tay vò lấy mái tóc, lòng tràn đầy hối hận. Joong biết mình đã sai khi mắng Dunk lúc cậu yếu đuối nhất, nhưng sự lo lắng, sợ hãi trong lòng khiến anh không thể kiểm soát được cảm xúc.

Force bước tới, đặt tay lên vai Joong.

"Bình tĩnh đi, Joong. Anh hiểu mày lo lắng, nhưng Dunk cũng đang rất nhạy cảm. Em ấy không nên nghe thêm những lời trách móc lúc này, đặc biệt là từ mày, em ấy cần sự an ủi. Hiểu không?"

Joong gật đầu, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác tội lỗi.

"P'Force, em biết... Nhưng nhìn em ấy như vậy, em không chịu nổi. Em chỉ muốn em ấy hiểu em sợ mất em ấy đến mức nào..."

Force thở dài.

"Mày phải nói điều đó nhẹ nhàng với Dunk như cách thường ngày ấy, thay vì chỉ trách em ấy thì mày bình tĩnh lại đi, ni những gì mày thực sự nghĩ đấy Joong. Đừng để Dunk cảm thấy cô đơn thêm nữa."

...

Joong đứng ngoài cửa, nghe thấy từng tiếng nức nở của Dunk mà lòng đau như cắt. Em vẫn chưa ngừng khóc sao? Anh đưa tay lên xoa trán, cố trấn tĩnh lại. Sau vài phút, anh hít một hơi sâu, quyết định quay vào phòng.

Joong bước vào, nhìn thấy Dunk vẫn đang nằm co ro, nước mắt còn vương trên má. Bố Jack nhìn Joong, khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk, ánh mắt dịu đi. Anh đặt tay lên tay cậu, khẽ siết chặt.

"Dunk, anh xin lỗi. Lúc nãy anh nóng quá nên không kiềm chế được."

Dunk không đáp, nhưng anh cảm nhận được cậu đang khẽ run lên.

"Anh không nên mắng em. Anh chỉ... anh chỉ sợ. Khi thấy em đau, thấy em yếu đi, anh sợ đến phát điên. Anh không biết phải làm gì để giúp em ngoài việc nói những lời ngu ngốc ấy."

"Anh không có ý làm em buồn, thật đấy. Nhưng nhìn em tự dằn vặt mình, anh đau lòng lắm. Anh không phải đang trách em, anh chỉ muốn em biết rằng em quan trọng với anh đến thế nào."

Dunk quay sang nhìn Joong, giọng cậu nghẹn lại.

"Hức... Joong... Em mệt lắm... Em chỉ sợ... anh sẽ chán em, như mọi người nói..."

Joong ngay lập tức nắm lấy vai cậu, giọng anh chắc nịch.

"Dunk, em nghe cho rõ. Anh yêu em không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em. Những gì họ nói không quan trọng, chỉ cần anh và em hiểu nhau là đủ. Em không phải gánh nặng, em là lý do anh cố gắng mỗi ngày. Anh không muốn mất em, Dunk."

Dunk nhìn Joong, đôi mắt rưng rưng. Cậu không nói gì, chỉ lao vào ôm anh, để nước mắt tràn xuống vai anh. Joong vòng tay ôm chặt lấy cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi nỗi đau trên đời.

"Anh hứa sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa," Joong thì thầm. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, được không?"

Dunk khẽ gật đầu, cậu bật khóc, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu rúc vào lòng Joong, cảm nhận sự ấm áp của anh xoa dịu mọi tổn thương trong lòng.

Joong ôm chặt Dunk, thầm hứa với bản thân sẽ không bao giờ để những lời ác ý làm tổn thương cậu một lần nào nữa. Và lần này, anh biết mình phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho Dunk, bất kể điều gì xảy ra.

-------------------------

Up lẹ cho mí người đọc còn tui đi đón cháu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com