Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Mèo con của Daddy (3)

Ngày hôm sau, không khí trong căn hộ của Joong vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay Dunk lại có vẻ lạ lùng. Cậu vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, vươn vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ, những bước chân lười biếng, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Cái điện thoại đời mới cậu nhận tối qua vẫn nằm cạnh giường, sáng lấp lánh như một món đồ chơi mới.

"DADDY ƠI, EM ĐÓI BỤNG QUÁ." Dunk đứng trước phòng làm việc của Joong, gọi to, giọng lười biếng và đầy dụ dỗ.

Joong không quay lại, vẫn tiếp tục với công việc của mình, nhưng anh biết Dunk không phải là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Anh hít một hơi dài, rồi đặt bút xuống, buông một câu.

"Em làm nũng quá mức rồi đấy."

Dunk nhanh chóng tiến đến gần, khuôn mặt ngây thơ giả vờ không hiểu.

"Vậy cái đó là có tội hả Daddy? Em chỉ muốn ăn sáng cùng anh thôi mà."

Joong nhìn Dunk, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng có chút cảm giác không thể từ chối. Anh lắc đầu, đứng dậy và đi về phía bếp.

"Vậy thì đi thay đồ, tôi cần được "bảo toàn" hai tai của tôi." Joong nói một cách nghiêm túc.

Dunk nháy mắt, ngọt ngào bước đến tủ quần áo của Joong. Cậu kéo ra một chiếc áo thun rộng thùng thình của Joong, mặc vào rồi bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Em đẹp không Daddy?" Dunk quay lại hỏi, với chiếc áo rộng quá khổ làm dáng vẻ của cậu trở nên càng dễ thương hơn.

Joong nhìn Dunk một lúc, không nói gì nhưng cũng không thể không bật cười khẽ trong lòng. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh cảm nhận được sự dễ thương của Dunk, mặc dù cậu luôn khiến anh cảm thấy như đang phải chịu đựng đứa trẻ tinh nghịch.

"Không được mặc đồ thường ngày của tôi." Joong chỉ nói vậy, nhưng Dunk biết rõ ràng đó là cách anh thể hiện sự yêu chiều.

Bữa sáng hôm đó đơn giản nhưng đầy đủ. Dunk không ngừng ăn với vẻ mặt hài lòng, đôi khi còn nhấm nháp món ăn rồi lại quay sang Joong, cười tươi.

"Anh biết không? Em không thể sống thiếu Daddy đâu." Cậu nói với giọng pha chút đùa giỡn, nhưng lại chứa đựng một chút thật lòng.

Joong nhìn Dunk, nhíu mày, nhưng không có vẻ gì là bực bội. Anh chỉ khẽ gật đầu.

"Em có thể không nói chuyện đó được không?" Joong nói mà không ngẩng lên, như thể đang cố làm ra vẻ nghiêm túc.

Dunk mỉm cười, cúi đầu vào chiếc bát rồi tiếp tục ăn. Trong khi Joong vẫn chăm chú vào công việc của mình, Dunk lại thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự yêu mến. Những điều Dunk nói, mặc dù nhẹ nhàng và có phần nghịch ngợm, nhưng đều chứa đựng một cảm xúc sâu sắc.

Sau bữa sáng, Dunk bắt đầu lượn qua lại trong phòng khách, vô tình trêu chọc Joong khi thấy anh đang xem qua một số tài liệu quan trọng.

"Daddy ơi, hôm nay anh làm việc cả ngày sao?" Dunk bước đến gần Joong, với vẻ mặt tinh nghịch.

Joong không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ nhìn Dunk một cách lạnh nhạt, nhưng câu trả lời của anh lại khiến Dunk có chút bất ngờ.

"Em không có việc gì để làm sao?" Giọng Joong nghiêm túc, nhưng cũng mang theo sự quan tâm mơ hồ.

Dunk hất cằm, giả vờ nghĩ ngợi một chút.

"Chắc chắn là có rồi. Nhưng mà em muốn làm mèo con của Daddy thôi." Dunk nháy mắt.

Joong lại thở dài, đứng lên đi vào văn phòng, để lại Dunk đứng một mình trong phòng khách. Cậu cứ đứng đó, mắt nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn chiếc điện thoại mới của mình. Rồi Dunk quyết định sẽ thử lần nữa.

Cậu ném chiếc điện thoại lên giường, rồi tiến đến gần bàn làm việc của Joong, mỉm cười.

"Daddy, hôm nay em có thể đi chơi với bạn được không? Em biết là anh sẽ không ngăn cản, phải không?"

Joong vẫn không ngẩng lên, nhưng giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

"Em cần phải học cách tự lập hơn đi." Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng Dunk lại cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lời nói ấy.

"Em không muốn tự lập đâu. Em muốn được Daddy lo cho em hơn." Dunk nói, khuôn mặt cậu bày ra vẻ đáng yêu và ngây thơ, như một đứa trẻ muốn được che chở.

Joong cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào Dunk một lúc, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng đầy sự thấu hiểu.

"Tôi sẽ không thường xuyên làm vậy." Anh nhấn mạnh, nhưng Dunk biết đó chỉ là cách Joong che giấu sự quan tâm.

"Em biết rồi, Daddy. Em sẽ không làm phiền nữa đâu." Dunk khẽ nói, rồi quay lưng đi. Nhưng trước khi rời đi, cậu khẽ quay lại một lần nữa:

"Em yêu Daddy lắm."

Câu nói đó như một lời thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Joong vẫn đứng đó, nhìn Dunk, không nói gì, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Dù đã có những giây phút yên bình bên Joong, nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế. Những lời đồn thổi, những ánh mắt tò mò, và cả những lời phán xét không ngừng xuất hiện, như một làn sóng ập đến khiến cả Dunk và Joong khó lòng tránh khỏi. Tin đồn về mối quan hệ giữa họ không chỉ lan truyền trong trường học mà còn đến công ty, nơi Joong là một Tổng giám đốc quyền lực.

Một ngày kia, khi Joong đang họp với các đối tác, điện thoại của anh liên tục rung lên. Mỗi thông báo đều khiến anh căng thẳng hơn, vì tất cả đều liên quan đến Dunk – và những lời đồn thổi xung quanh mối quan hệ của họ.

"Chắc thằng nhóc đó chỉ đang nhăm nhe tiền của Joong thôi. Từ bao giờ mà một Tổng giám đốc của công ty hàng đầu lại đi bao nuôi một sinh viên nghèo như vậy?"

"Thật đáng xấu hổ! Anh ấy phải nghĩ đến danh tiếng của mình chứ, đang chức cao vậy mà, có đáng để tiếp tục như thế này không?"

"Đồ ăn bám."

Joong không để những lời đó làm mất tập trung trong công việc, nhưng không thể không cảm thấy khó chịu khi những lời này cứ liên tục đến. Mặc dù đã cố gắng xử lý chúng một cách nghiêm túc, anh cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong công ty. Những nhân viên cấp dưới và đối tác đều bắt đầu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, những cái nhìn lén lút mà anh chẳng thể lờ đi được.

Nhưng trong tất cả những việc đó, Joong càng bận rộn bao nhiêu, Dunk lại càng cảm thấy mình là gánh nặng.

Dunk biết chuyện này không thể kéo dài mãi. Cậu tự nhủ sẽ không để Joong phải chịu thêm sự phiền phức vì mình. Cậu không muốn là nguyên nhân khiến Joong bị nhìn với ánh mắt khác biệt trong công ty, hay thậm chí, làm tổn hại đến hình ảnh của anh.

Sau khi nghe những tin đồn từ bạn bè về chuyện tình của mình, Dunk bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác mình là một phần của sự lộn xộn này. Cậu không muốn Joong phải làm việc vất vả hơn, phải xử lý những câu chuyện không đâu về mối quan hệ của họ. Cậu nghĩ, sẽ tốt hơn nếu họ dừng lại.

Vậy là Dunk quyết định làm một điều mà cậu nghĩ sẽ là cách tốt nhất để tránh mọi rắc rối. Cậu viết một bức thư, trong đó xin lỗi Joong vì đã gây phiền phức cho anh. Cậu viết rằng mình sẽ rời đi, để anh có thể tiếp tục cuộc sống bình thường mà không phải lo lắng về cậu nữa.

"Daddy, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em không muốn là gánh nặng của anh nữa. Cảm ơn anh vì tất cả, nhưng em nghĩ... chúng ta nên dừng lại ở đây, hi vọng khi em rời đi, mọi thứ sẽ ổn hơn. Tạm biệt anh, cảm ơn anh vì những tháng qua.

_Dunk Natachai_"

Viết xong, Dunk không kìm nổi nước mắt. Cậu cảm thấy như cả thế giới đổ sập xuống, nhưng cậu biết rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai. Cậu không thể cứ mãi bám lấy Joong, khiến anh đau khổ vì những lời bàn tán vô căn cứ.

------------------

Dễ gì mà yên bình ngày này tháng nọ, nêm chút gia vị cuột sống 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com