51. Em Joong Anh Dunk (1)
Ngày hội trường rộn ràng như một bức tranh đa sắc. Khắp nơi đều là tiếng cười nói, âm nhạc và đủ loại gian hàng từ các khoa trưng bày. Ở giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy, Joong nổi bật như một ngọn đèn giữa màn đêm.
Cậu thiếu gia vạn người mê đứng đó, trên chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu là phù hiệu học sinh năm nhất của trường. Không cần làm gì, cậu cũng đủ thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của cả trai lẫn gái xung quanh.
"Ê Joong, mày định đứng đó làm tượng luôn à?" Pond, cậu bạn thân chí cốt, vừa cắn miếng bánh tráng vừa huých vai Joong một cái rõ đau.
"Này, tỉnh đi ông tướng!"
"Suỵt, đừng ồn."
Joong khẽ thì thầm, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc sân, nơi gian hàng của khoa Kinh tế đang bận rộn tiếp khách. Người đứng ở đó, nhẹ nhàng nở nụ cười khi trao đổi với mọi người, chính là Dunk.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Dunk, từng đường nét dịu dàng nhưng lại sắc sảo đến kỳ lạ. Dunk mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đơn giản nhưng lại cực kỳ chỉn chu, cổ tay áo xắn lên lộ ra đôi bàn tay trắng trẻo. Dunk cúi xuống xếp lại sách vở trên bàn, mái tóc hơi dài mềm mại khẽ đung đưa.
Joong đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Mày si mê người ta rồi hả?" Pond bỗng bật cười khẩy, kéo Joong ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng bạn nhếch mép đầy vẻ khiêu khích:
"Thật luôn á, mày mà cũng có lúc mất hồn vì một người à? Chà chà, thiếu gia nhà ta sắp trở thành nhân vật chính trong mấy bộ ngôn tình thanh xuân rồi sao?"
Joong giật mình, nhưng không thể nào phủ nhận được điều Pond vừa nói.
"Không phải si mê..." Cậu lúng túng, nhưng ánh mắt lại tiếp tục không rời Dunk.
"Tại... tại... người ta có gì đó rất đặc biệt."
"Đặc biệt? Chậc, tao tưởng mày miễn nhiễm với trai đẹp cơ đấy." Pond khoanh tay, khóe miệng nhếch lên đầy ý trêu chọc.
"Này, nếu thích người ta vậy thì sao không thử luôn đi? Tao thách mày trong vòng một tháng cưa đổ P'Dunk đấy. Làm được không?"
Joong quay phắt lại, mắt trợn tròn. "Thách tao á?"
"Ừ, có dám không? Nếu trong vòng một tháng mà mày khiến P'Dunk đổ gục, tao sẽ chính thức công nhận mày là cao thủ tình trường, không phải thằng thiếu gia ăn chơi trác táng nữa. Sao hả? Chơi không?" Pond nhướn mày đầy khiêu khích.
Một nụ cười nhếch môi xuất hiện trên gương mặt Joong.
"Chơi thì chơi. Tao mà đã ra tay thì không có chuyện thất bại đâu."
Pond phá lên cười, vỗ vai Joong một cái rõ mạnh:
"Được rồi, mạnh miệng đó. Nhưng nhớ đấy, P'Dunk không phải kiểu người dễ đổ đâu. Ông tướng liệu mà làm tử tế, đừng để người ta coi thường."
Joong hừ nhẹ, ánh mắt vẫn kiên định. Với cậu, thử thách này không chỉ vì Pond, mà còn vì cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng.
Joong bước thẳng tới gian hàng của khoa Kinh tế, đôi chân dài của cậu di chuyển đầy tự tin. Đám bạn xung quanh ngạc nhiên nhìn theo, vừa trầm trồ vừa xì xào.
Pond khoanh tay đứng từ xa, lẩm bẩm:
"Xem mày làm trò gì nào thiếu gia..."
Tại gian hàng, Dunk vừa đón tiếp xong một sinh viên thì thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt mình. Anh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Joong. Đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng không giấu được vẻ tò mò.
"Chào anh!" Joong nở nụ cười tự tin, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Dunk.
"Anh bán gì thế? Em mua ủng hộ được không?"
Dunk khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức Joong ngẩn ngơ thêm vài giây.
"Gian hàng này là sách kinh tế đấy, nhưng nếu em cần gì cụ thể thì anh có thể tư vấn."
"Ồ, anh là sinh viên năm mấy vậy?"
Joong giả vờ hỏi. Cậu tất nhiên biết Dunk học năm 4, nhưng vẫn muốn mở đầu câu chuyện.
"Năm 4, anh sắp tốt nghiệp rồi."
Dunk đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến Joong cảm thấy mình... trẻ con hơn hẳn.
Joong hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vẻ tự tin.
"Anh có thể giới thiệu cho em một cuốn sách phù hợp không? Em là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, cần học hỏi nhiều lắm."
Dunk nhìn cậu một lúc rồi lấy ra một cuốn sách bọc nhựa cẩn thận.
"Cuốn này khá cơ bản và rất hay. Em thử đọc đi."
"Vậy anh có thể viết lời nhắn gì đó cho em không? Coi như là động lực học tập từ đàn anh đi." Joong nhếch miệng cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Dunk không suy nghĩ nhiều, mỉm cười cầm bút lên và viết vài dòng. Sau khi viết xong, anh đưa sách lại cho Joong và nói:
"Học hành chăm chỉ nhé, nhóc thiếu gia."
Joong ngớ người. "Anh biết em là thiếu gia?"
Dunk chỉ cười, ánh mắt ánh lên nét trêu chọc nhẹ nhàng.
Joong bật cười bất lực. Trái tim cậu không biết từ khi nào đã đập nhanh đến vậy. Cậu quay người bước đi, cuốn sách vẫn nắm chặt trong tay. Đám bạn xung quanh nhao nhao hỏi han, nhưng Joong chỉ nhếch môi tự tin, hướng về phía Pond đang đứng từ xa:
"Chờ đấy, tao sẽ khiến anh ấy đổ gục."
Tối hôm đó, Joong nằm dài trên giường, lật giở cuốn sách Dunk đưa. Những dòng chữ Dunk viết bằng nét chữ thanh thoát đập vào mắt cậu:
"Đừng vì tuổi trẻ mà coi nhẹ việc học. Nỗ lực hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai. Cố lên nhé, nhóc thiếu gia.
_Natachai_"
Joong đọc đi đọc lại câu chữ ấy rồi không nhịn được cười.
"Anh tưởng em trẻ con à? Được thôi, em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Pond gọi đến đúng lúc, giọng nó đầy vẻ châm chọc:
"Sao rồi thiếu gia, ghi điểm được gì chưa?"
Joong tự tin đáp:
"Mới chỉ là khởi đầu thôi. Nhưng lần này tao nghiêm túc, không đùa đâu."
Pond ngạc nhiên:
"Ê, đừng nói mày thích người ta thật đấy nhé?"
Joong im lặng một chút, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đêm. Cậu khẽ thở dài:
"Tao cũng không biết nữa... nhưng anh ấy thực sự rất khác biệt."
"Xời, thôi được rồi, cố lên ông tướng. Tao chờ xem mày làm ăn thế nào."
Joong mỉm cười, siết chặt cuốn sách trong tay. Trong lòng cậu, quyết tâm ngày càng mãnh liệt hơn.
Một tháng. Anh sẽ phải đổ gục vì em.
Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, rải xuống sân trường những vệt vàng óng ánh. Joong đứng ở một góc khuất, lén lút quan sát Dunk đang ngồi ở băng ghế gần thư viện. Cậu siết chặt chiếc cặp trong tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Pond đứng kế bên, khoanh tay nhìn Joong, vẻ mặt ngao ngán.
"Mày định đứng đây ngắm người ta đến hết ngày à? Nói thật nhé, nhìn mày như tên trộm chuẩn bị hành sự ấy."
"Mày im coi!" Joong lườm Pond, thở dài một hơi.
"Mày nghĩ tán người khác dễ lắm à?"
Pond nhếch môi, đầy khinh bỉ:
"Tao chỉ thấy thiếu gia nhà ta trước giờ nháy mắt một cái là đổ hàng loạt, sao lần này lại lóng ngóng như con nai tơ thế?"
"Lần này khác." Joong lẩm bẩm, đôi mắt vẫn không rời khỏi Dunk.
Pond bật cười khanh khách, rồi đẩy nhẹ Joong về phía trước.
"Đi nhanh đi ông tướng! Tao chán cảnh đứng đây nhìn mày trồng cây si rồi. Có gan thì ra mà nói chuyện, đừng làm bố mày mất mặt!"
Joong giật mình, quay lại lườm Pond nhưng rồi quyết định tiến lên. Cậu hắng giọng, chỉnh lại áo sơ mi trắng tinh khôi, rồi đi về phía Dunk.
Dunk đang chăm chú đọc một cuốn sách, ánh mắt tập trung khiến gương mặt anh trông có phần nghiêm túc hơn bình thường. Ánh nắng hắt xuống mái tóc đen mềm mại, khiến Dunk trông như bước ra từ một bức tranh.
Joong nuốt nước bọt, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Trời ơi, sao người gì vừa đẹp trai vừa dịu dàng thế này?
"Chào P'Dunk ạ!" Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Dunk khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại bằng nụ cười quen thuộc.
"Chào em, có chuyện gì à?"
Joong thoáng bối rối, nhưng rồi nở nụ cười tự tin.
"Em chỉ muốn... làm quen với anh thôi ạ."
Dunk nhìn cậu một lúc, mày hơi nhíu lại như đang cố nhớ xem mình có gặp Joong ở đâu chưa. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Em là sinh viên năm nhất à?"
"Dạ." Joong gật đầu, ánh mắt sáng lên, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch.
"Anh không nhớ em ạ?"
"Em là...?"
"Em là Archen ạ, anh cứ gọi là Joong, em có gặp anh hôm ngày hội trường đấy ạ."
"À, nhóc thiếu gia, thì ra em là Joong."
"Hì hì."
"Em thấy mấy ngày gần đây anh đều ngồi ở đây... Em cảm thấy anh rất đặc biệt."
Dunk bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Joong ngẩn ngơ trong giây lát. Dunk vươn tay ra, xoa nhẹ đầu Joong như đang xoa đầu một đứa trẻ.
"Em còn nhỏ lắm, lo học hành trước đi nhé."
Khoảnh khắc ấy, Joong như hóa đá. Tim cậu dường như vừa nhảy lên rồi rơi cái bịch xuống tận đáy.
Xoa đầu là sao? Em nhỏ lắm? Trời đất, anh coi em là nhóc con à?
"Em không nhỏ đâu!" Joong phản ứng ngay lập tức, mặt cậu hơi ửng đỏ.
"Em... em đủ lớn để làm bạn với anh rồi!"
Dunk vẫn cười hiền lành, ánh mắt anh đầy vẻ bao dung.
"Vậy hả? Vậy thì học hành cho tốt nhé, bạn nhỏ."
Joong cạn lời. Cậu cảm giác bao nhiêu sự tự tin vừa dồn hết vào cuộc gặp này đã bị Dunk đánh tan thành mây khói chỉ với một câu nói.
...
"Ha ha ha! Tao chết mất!" Pond ôm bụng cười lăn lộn trên chiếc ghế đá.
"Bạn nhỏ? Mày bị gọi là bạn nhỏ hả? Chết thật, Joong ơi, thiếu gia nhà ta lần này nhục nhã quá!"
Joong bực bội ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó.
"Mày im đi."
"Không được!" Pond tiếp tục phá ra cười.
"P'Dunk đúng kiểu 'anh trai nhà người ta' luôn ấy. Mày như con cún con chạy tới xin được chú ý, còn người ta thì vuốt đầu mày một cái rồi bảo 'ngoan ngoãn học hành đi nhé'. Cười chết mất Joong ơi!"
Joong quay sang lườm Pond cháy mặt.
"Mày cười nữa tao cho ăn đấm bây giờ."
"Rồi rồi!" Pond lau nước mắt, cố gắng nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.
"Mày tính làm gì tiếp theo đây, thiếu gia?"
Joong im lặng một lúc, rồi ánh mắt bỗng lóe lên tia kiên định.
"Dễ gì tao bỏ cuộc. Anh ấy càng coi tao là nhóc con, tao càng phải chứng minh mình không như thế."
"Ủa? Tính kế gì đây? Đừng có làm mấy trò dở hơi như ngồi lì trước cửa phòng người ta đó nha!" Pond nhăn mặt.
"Đương nhiên là không rồi." Joong đứng dậy, chỉnh lại áo, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.
"Tao sẽ khiến anh ấy thay đổi cách nhìn về tao."
Pond nhếch mày: "Ờ, để xem trò gì hay ho..."
Chiều hôm sau, Joong "tình cờ bắt gặp" Dunk ở quán cà phê gần trường. Tất nhiên, đây là một kế hoạch do cậu sắp xếp.
Dunk đang ngồi một mình ở góc quán, trên bàn là chiếc laptop và một ly cà phê đen. Dáng vẻ anh chăm chú gõ bàn phím trông vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh sáng hắt từ cửa sổ xuống lại khiến Dunk trông nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Joong hít sâu một hơi, rồi tiến thẳng đến bàn của Dunk.
"P'Dunk, trùng hợp quá! Anh cũng hay đến đây à?"
Dunk ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Joong, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.
"À, ừm. Anh thường đến đây làm việc."
"Em cũng thích quán này lắm. Không gian rất yên tĩnh." Joong cười, rồi không đợi Dunk mời, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh uống gì vậy? Cà phê đen à?"
"Ừ." Dunk gật đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu khi nhìn Joong.
"Em... cần gì không?"
"À không, em chỉ tình cờ gặp anh nên ngồi đây thôi."
Joong chống cằm, nhìn thẳng vào Dunk với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
"Anh làm gì mà chăm chú thế ạ?"
"Anh đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp." Dunk đáp ngắn gọn, tiếp tục gõ bàn phím.
Joong giả vờ xuýt xoa:
"Chà, sinh viên năm 4 bận rộn thật. Em còn chưa hình dung nổi mình sẽ viết được cái gì trong tương lai..."
Dunk bật cười nhẹ, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc.
"Cố lên, đến lúc đó rồi em sẽ làm được thôi."
Joong nhìn anh chăm chú một lúc, trong lòng bất giác thầm nghĩ:
Người gì mà dịu dàng thế này? Anh không biết mỗi nụ cười của anh đều khiến trái tim em muốn nổ tung hay sao?
"Mà này." Dunk đột nhiên ngẩng lên, làm Joong giật mình.
"Em có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Không học bài hả nhóc?"
Joong cứng họng, lúng túng gãi đầu:
"À... em học xong rồi. Với lại, gặp anh thế này là may mắn nên em ngồi đây luôn."
Dunk nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ:
"Em lạ thật đấy."
Joong sững người, tim đập loạn nhịp vì câu nói ấy. Cậu cảm giác như mình vừa ghi được một điểm nhỏ bé nào đó.
Dunk nhìn đồng hồ, rồi thu dọn đồ đạc.
"Anh phải đi rồi, còn có việc."
"Vậy... em tiễn anh ra ngoài nhé?" Joong đứng phắt dậy, ánh mắt đầy mong chờ.
Dunk mỉm cười, vỗ nhẹ vai Joong khi đi ngang qua.
"Cảm ơn em, nhưng không cần đâu. Học hành cho tốt nhé, nhóc."
Joong đứng đơ người tại chỗ, lòng thầm gào thét: Lại nhóc nữa à?! Anh đợi đấy, em nhất định sẽ khiến anh phải nhìn em bằng ánh mắt khác!
-----------------------
Để xem em Joong tán được không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com