Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Em Joong Anh Dunk (8)

Joong lúng túng, không biết phải làm gì với tình huống này. Cậu cảm thấy như mình đang là người ngoài cuộc. Đúng là Dunk không còn giận cậu nữa, nhưng sự xuất hiện của Kyo khiến Joong không khỏi cảm thấy mất tự tin. Cậu nhìn Dunk, ánh mắt lướt qua Kyo rồi dừng lại ở Dunk, nhưng anh lại đang trò chuyện vui vẻ với cậu nhóc.

Khi Dunk quay lại, nhìn thấy Joong đứng im lặng một bên, anh thở dài.

"Joong, sao em lại đứng đó vậy? Đến đây đi."

Joong có chút e dè, nhưng cậu vẫn bước lại gần.

"Em... em chỉ là thấy Kyo chăm sóc anh tốt quá, nên em..." Cậu ngập ngừng, không muốn nói ra điều mình đang nghĩ.

Dunk nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

"Kyo là em họ của anh, em đừng nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện chỉ là thế thôi."

Joong gật đầu, nhưng trong lòng không thể không thắc mắc. Lời nói của Dunk có vẻ như đang xoa dịu cậu, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm giác mất tự tin khi thấy Dunk có người khác quan tâm.

Cả ba đứng im lặng trong một giây, trước khi Kyo phá vỡ sự im lặng đó.

"Anh Joong, em thấy anh rất dễ thương đấy. P'Dunk chắc chắn sẽ thích anh thôi."

Kyo nhìn Joong, nở một nụ cười chào đón, rồi quay đi. "Chúc anh may mắn nhé, Joong! P'Dunk là một người tuyệt vời lắm đấy! Anh giữ cho chắc vào kẻo mất nha."

Joong đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Kyo. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Cậu phải làm gì để Dunk nhận ra mình thật sự quan trọng với anh?

Joong khẽ nhướng mày, rồi quay sang Dunk.

"P'Dunk, em có thể hỏi anh một câu không?"

Dunk nhìn cậu, có chút nghiêm túc. "Hỏi đi."

"Em không biết... em có nên tiếp tục cố gắng không?" Joong hỏi, lòng lo lắng nhưng cũng quyết tâm.

"Nếu như có người như Kyo xuất hiện, thì em có thể làm gì để chứng tỏ rằng mình là người quan trọng với anh?"

Dunk im lặng một lúc, rồi anh vỗ nhẹ vai Joong.

"Đừng lo lắng quá. Chỉ cần em chân thành, anh sẽ nhận ra thôi. Nhưng em cũng phải hiểu một điều rằng tình cảm cần thời gian, không thể vội vàng."

Joong khẽ gật đầu, cảm thấy cũng có chút an ủi. Cậu biết rằng việc giành lấy sự quan tâm từ Dunk sẽ không dễ dàng, nhưng cậu không định từ bỏ. Cậu sẽ cố gắng hết mình, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách.

...

Joong và Dunk vẫn đứng đó, nhưng mặt mũi cậu đỏ bừng khi nghe Dunk bất chợt buông lời đá xéo:

"Đấy, thấy chưa, biết người ta chưa? Chưa rõ ràng gì đã giận hờn vớ vẩn." Dunk nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt không giấu được chút tinh nghịch.

Joong ngẩn người một lúc, rồi cúi mặt, lúng túng như một cậu nhóc vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái.

"Em... em đâu có giận hờn gì đâu." cậu lí nhí phản bác, nhưng giọng điệu yếu ớt như tự tố cáo bản thân.

Dunk nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nụ cười khẽ nở trên môi.

"Không giận? Thế hôm trước ai vừa thấy anh nói chuyện với bạn đã quay ngoắt đi? Rồi hôm nay thấy Kyo lại nói mấy câu làm anh bất ngờ nữa chứ?"

Joong càng nghe càng xấu hổ, tay cậu không biết đặt vào đâu, ánh mắt lúng túng nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Dunk.

"Em... lúc đó chỉ là... em sợ..."

"Sợ gì cơ?" Dunk hỏi, vẻ mặt ra chiều quan tâm nhưng rõ ràng đang cố nhịn cười.

Joong hít sâu một hơi, quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Em sợ anh không cần em. Em thấy anh cứ dễ dàng nói chuyện với người khác, trong khi em thì... thì chỉ biết đứng nhìn từ xa. Em không biết mình có ý nghĩa với anh không."

Lời thú nhận bất ngờ khiến Dunk im lặng trong chốc lát. Anh không nghĩ Joong lại suy nghĩ nhiều đến vậy, thậm chí tự tạo áp lực cho bản thân. Dunk bước tới gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai Joong, giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

"Joong, anh đã nói rồi mà, tình cảm cần thời gian. Anh đâu phải người dễ thay đổi như thế. Em không cần phải áp lực hay so sánh bản thân với người khác. Anh để ý đến em không phải vì em giống ai hay hơn ai, mà vì em là chính em."

Joong ngước lên nhìn Dunk, ánh mắt cậu như sáng bừng lên một chút, nhưng vẻ ngại ngùng vẫn còn.

"Thật không? Anh không thấy phiền khi em cứ lo lắng linh tinh sao?"

Dunk bật cười, vỗ nhẹ vào vai Joong. "Phiền thì có chút chút, nhưng đáng yêu hơn là phiền."

Joong đỏ mặt, không biết phải trả lời sao. Cậu định nói gì đó thì Dunk lại chêm thêm một câu:

"Nhưng lần sau, trước khi giận dỗi hay suy diễn linh tinh, nhớ hỏi anh rõ ràng trước đã. Đừng làm mình làm mẩy rồi lại phải dỗ dành, anh mệt lắm đấy."

Joong mím môi, không phản bác được. Cậu chỉ biết cúi đầu, lí nhí:

"Dạ, em biết rồi..."

Dunk nhìn cậu, khẽ bật cười trước vẻ mặt vừa bối rối vừa đáng yêu của Joong.

"Thôi, được rồi. Lần này anh tha cho, nhưng lần sau mà tái phạm thì không dễ dỗ anh đâu."

Joong gật đầu như con cún ngoan, nhưng trong lòng cậu âm thầm tự nhủ: Lần sau, nhất định mình sẽ không để Dunk có cơ hội trêu mình như thế này nữa.

Tuy vậy, sự nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng cậu khi nhận ra Dunk đã không còn giận mình, và cậu biết mình vẫn có cơ hội để chứng minh tình cảm. Dunk thì mỉm cười nhìn Joong, trong lòng tự nghĩ: Tên nhóc này đáng yêu thật, nhưng chắc mình phải "dạy dỗ" thêm để cậu ấy bớt hấp tấp đi.

Joong ngoan ngoãn gật đầu như con cún nhỏ bị dọa, nhưng không lâu sau, bản tính nghịch ngợm lại trỗi dậy. Trên đường đưa Dunk từ trường về nhà, cậu vẫn không quên lén lút tìm cách lấy lại chút thể diện.

Khi hai người đi ngang qua một hàng quán ven đường, Joong bất ngờ chỉ tay về phía quầy xiên nướng:

"P'Dunk, anh có thích ăn không? Hay để em mua cho anh mấy xiên nhé?"

Dunk liếc nhìn Joong, vẻ mặt không đổi.

"Em hối lộ anh đấy à? Định chuộc lỗi hay sao mà ga lăng đột xuất thế này?"

Joong cười hì hì, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt.

"Em thì lúc nào chẳng ga lăng với anh! Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút thôi. Nói thật đi, anh thích gì để em mua hết cho."

Dunk khoanh tay trước ngực, dáng vẻ suy tư nhưng khóe môi không kìm được cong lên. Anh nhìn Joong đầy ý trêu chọc:

"Anh thích... ăn bánh cay cơ. Nhưng quán này không bán. Làm sao bây giờ, nhóc con?"

Joong cau mày, mắt đảo quanh tìm quán khác.

"Bánh cay? Được rồi, để em tìm. Anh chờ em chút nhé!"

Chưa kịp bước đi, Dunk kéo tay Joong lại, bật cười:

"Đùa thôi, nhóc! Không cần phải chạy khắp nơi như thế đâu."

Joong khựng lại, gãi đầu cười ngượng.

"Lại trêu em nữa... Anh đúng là..."

Dunk nghiêng đầu, nhướng mày: "Là gì? Nói thử xem."

Joong bặm môi, cố nhịn để không buột miệng nói lời oán trách. Cậu thở dài rồi lắc đầu.

"Thôi, em không nói đâu. Em không muốn làm anh giận nữa."

Dunk cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai Joong.

"Biết vậy là tốt. Anh chỉ thử xem em có cải thiện chút nào không thôi."

Joong hít một hơi, tự nhủ phải nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nhưng ngay khi Dunk quay đi, cậu bất ngờ nói lớn:

"Nhưng mà anh cũng quá đáng thật đấy! Em làm gì mà anh cứ chọc ghẹo mãi thế?"

Dunk dừng bước, quay lại nhìn Joong. Ánh mắt anh đầy vẻ thách thức:

"Em nói anh quá đáng? Sao, không dỗ được anh nên giờ định trách ngược anh à?"

Joong lúng túng, không ngờ Dunk phản ứng nhanh như vậy.

"Không, không! Ý em là... là em chỉ muốn làm anh vui thôi. Nhưng anh cứ trêu em thế này, em chịu không nổi thật mà."

Dunk nheo mắt, giả vờ nghiêm túc:

"Vậy là lỗi của anh đúng không? Anh làm gì cũng sai hết?"

Joong lắc đầu lia lịa, vội vã tiến tới trước mặt Dunk, nắm lấy tay anh.

"Không phải đâu, P'Dunk! Em sai, em sai mà. Anh đừng giận nữa, được không? Em hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh."

Dunk vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không nhịn được muốn bật cười trước sự cuống quýt của Joong. Anh thở dài, giả bộ khó chịu:

"Thôi được, lần này anh tha. Nhưng nhớ, lần sau mà còn bướng nữa, anh sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Joong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa như thể được tha bổng. Nhưng khi thấy Dunk quay đi, cậu thì thầm một cách tinh nghịch:

"Thật ra anh cũng thích em bướng bỉnh mà, đúng không?"

Dunk dừng bước, ngoái lại nhìn Joong. 

"Nói gì đó?"

Joong giật mình, giả vờ ngó nghiêng xung quanh.

"À không, không có gì đâu! Anh nghe nhầm rồi!"

Dunk nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, lắc đầu.

"Nhóc con đúng là không thể làm anh chán được."

Xe tiếp tục lăn bánh, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dunk cảm thấy thoải mái khi ở bên Joong, còn Joong thì vui vẻ như một chú cún nhỏ vừa được chủ nhân xoa đầu.

Dù Dunk vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh dần hiểu rõ hơn về tình cảm của Joong – một tình cảm hồn nhiên, chân thành nhưng không kém phần đáng yêu.

Cả hai đứng trước cổng nhà Dunk, ánh đèn đường mờ ảo tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Dunk quay sang nhìn Joong, giọng trêu chọc:

"Đến nhà rồi, còn đứng đó làm gì? Không định về à?"

Joong khoanh tay trước ngực, chu môi như trẻ con giận dỗi.

"Không muốn về! Anh không biết đâu, em mà về là tối nay không ngủ được, cứ nhớ anh mãi thì làm sao?"

Dunk cười khẽ, khoanh tay nhìn Joong, đôi mắt anh ánh lên vẻ thách thức:

"Thế giờ em muốn sao? Định đứng trước nhà anh cả đêm à?"

Joong cười hì hì, ngập ngừng tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Dunk.

"Hay là... cho em vào nhà ngồi chơi một lát đi? Em không làm phiền anh đâu, chỉ ngồi nhìn anh thôi."

Dunk nghiêng đầu, vẻ mặt nửa như nghiêm túc, nửa như muốn chọc cậu.

"Joong, em có biết người ta gọi hành động này là gì không? Là làm nũng đấy."

Joong không phủ nhận, còn bĩu môi thêm.

"Thì em đang làm nũng thật mà! Anh là người khiến em nghiện, giờ phải chịu trách nhiệm chứ!"

Dunk thở dài, cố nén cười trước sự trẻ con của cậu.

"Em nghiện anh lúc nào không biết nhỉ? Còn hơn cả cún con đấy."

Joong lập tức nắm lấy tay Dunk, ánh mắt long lanh như sợ bị bỏ rơi.

"Thì anh phải chịu trách nhiệm nuôi cún con này cả đời rồi!"

Dunk cười phì, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn Joong một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Joong.

Joong đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, không tin vào những gì vừa xảy ra. Cảm giác ấm áp từ má lan ra khắp cơ thể khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Anh... Anh vừa..." Joong lắp bắp, tay vô thức chạm lên má mình.

Dunk lùi lại, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"Ừ, thì làm sao? Không phải em đang làm nũng sao? Anh chỉ dỗ cún con một chút thôi mà."

Joong đỏ mặt, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Một lát sau, cậu mới ú ớ:

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Dunk nhướng mày, cố nhịn cười.

"Không thích à? Hay là muốn thêm lần nữa?"

Joong vội xua tay, mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Không, không cần đâu! Một lần là đủ rồi... đủ để em mất ngủ cả tuần luôn rồi!"

Dunk phá lên cười, nhìn Joong đang lúng túng như gà mắc tóc mà trong lòng thấy vui lạ. Anh xoa đầu Joong, giọng nói dịu dàng hơn:

"Thôi, cún con, về nhà đi. Khuya rồi, anh không muốn em bị mẹ mắng đâu."

Joong vẫn lưỡng lự, ánh mắt như cầu xin.

"Nhưng mà... em nhớ anh thì sao?"

Dunk cúi người, nhìn thẳng vào mắt Joong. "Nếu nhớ quá thì gọi anh. Anh không biến mất đâu mà lo. Giờ thì ngoan, về ngủ đi, được không?"

Joong mím môi, cuối cùng cũng gật đầu, dù vẫn không nỡ rời.

"Vậy... mai gặp lại anh nhé?"

Dunk cười nhẹ, gật đầu. "Ừ, mai gặp."

Joong miễn cưỡng quay đi, nhưng trước khi bước xa, cậu ngoảnh lại vẫy tay, cười tươi rói:

"Ngủ ngon nhé, P'Dunk! Em sẽ mơ thấy anh!"

Dunk nhìn theo, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Anh khẽ thì thầm, như chỉ nói với chính mình:

"Cậu nhóc này... đúng là phiền phức mà."

Dù vậy, một nụ cười mỉm vẫn hiện trên môi anh khi bước vào nhà, hình ảnh Joong ngượng ngùng, đáng yêu cứ lởn vởn mãi trong tâm trí.

----------------------

Thứ 7 ròi huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com