Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Chuyện hai người (1)

Ý tưởng lấy từ clip hậu trường Hidden Agenda =))))))

------------------------------

Hậu trường phim trường lúc nào cũng náo nhiệt với tiếng máy móc, ánh sáng chớp nháy, và những cuộc trò chuyện rôm rả của nhân viên. Joong vừa cởi chiếc áo vest diễn xong, chỉnh lại mái tóc trước gương để chuẩn bị cho set quay tiếp theo thì Dunk, như một cơn gió, đã xuất hiện bên cạnh.

"Joong, anh thấy em diễn có ổn không? Có đẹp trai không? Hay là siêu đẹp trai?"

Dunk vừa nói vừa nhảy nhót vòng quanh Joong như một chú sóc con, giọng vui vẻ vang lên giữa không gian bận rộn.

Joong nhìn cậu qua gương, nén cười:

"Ổn. Nhưng mà nếu em cứ nhảy nữa, có khi rách quần đó 😏."

Dunk dừng lại, chống nạnh, làm bộ mặt nghiêm trọng:

"Em đâu có mập như anh đâu mà sợ rách quần! Anh nên lo cho mình trước đi, Joong mập à!"

Joong quay lại, nhíu mày đầy "uy hiếp," nhưng chỉ vài giây sau lại bật cười trước vẻ mặt nghịch ngợm của Dunk.

"Được rồi, em thắng. Mà giờ thì ngồi yên đi, đừng làm lộn xộn đồ diễn."

Dunk đảo mắt một vòng, thấy mọi người đều đang bận rộn với công việc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Cậu bước tới gần Joong, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi.

"Anh Joong, chuẩn bị nè!" Dunk đột ngột giơ tay, búng "pong" một cái vào ngực Joong rồi bật lùi lại, phá lên cười sảng khoái.

Joong đứng hình trong vài giây, mắt trợn tròn nhìn cậu:

"Em... em vừa làm gì thế?! 😳"

Dunk ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Trời ơi, nhìn mặt anh kìa! Em chỉ muốn xem thử phản ứng của anh thôi mà!"

Joong hít sâu, ánh mắt lóe lên ý nghĩ trả đũa. Anh bước nhanh về phía Dunk, tay giơ lên và "búng" vào ngực cậu một cái rõ mạnh.

"Đấy, giờ thì biết cảm giác chưa?"

Dunk giật mình, lùi lại, tay xoa xoa ngực:

"A ĐAU. Anh Joong! Đau thật đó! Người ta chỉ muốn làm anh vui thôi mà!"

Joong khoanh tay, nghiêm mặt:

"Em mà còn bày trò như thế nữa, nhỡ có ai thấy thì sao? Lớn rồi, đừng có làm mấy trò kỳ lạ như trẻ con."

Dunk nghe vậy, đôi mắt rưng rưng, mặt xịu xuống. Cậu quay ngoắt đi, môi chu ra:

"Cũng có ai thấy đâu. Người ta chỉ muốn làm anh vui thôi mà cũng bị la. Không nói chuyện với anh nữa 😡!"

Joong bất ngờ, vội bước lại gần.

"Này, anh chỉ nhắc nhở thôi mà. Em đừng giận mà."

Dunk vẫn quay lưng, giọng dỗi hờn:

"Lo gì chứ? Anh chỉ biết la em thôi!"

Joong thở dài, khẽ níu lấy tay cậu, nhưng Dunk gạt tay ra, đứng dậy, đi thẳng ra một góc khác ngồi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà đầy bướng bỉnh của Dunk, Joong chỉ biết lắc đầu. Anh bật cười bất lực, thầm nghĩ:

"Rõ ràng là em làm sai, mà sao giờ anh lại giống người có lỗi thế nhỉ  😊?"

Hậu trường vẫn ồn ào như thế, nhưng giữa Joong và Dunk, một cơn "bão nhỏ" đang lặng lẽ hình thành.

Dunk ngồi ở một góc phòng khoanh tay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, dáng vẻ rõ ràng là đang dỗi. Joong đứng gần đó, dáng vẻ lúng túng, không biết nên làm gì.

"Dunk, em dỗi thật à? Chuyện nhỏ thế này thôi mà..." Joong khẽ nói, giọng đầy vẻ năn nỉ.

Dunk vẫn giữ thái độ lạnh tanh, không thèm quay lại:

"Nhỏ với anh thôi, chứ với em là lớn! Người ta chỉ muốn làm anh vui, thế mà bị anh la. Người ta không vui😤!"

Joong đưa tay lên xoa đầu, vẻ mặt khổ sở:

"Anh không có ý la mà... Anh chỉ lo cho em thôi. Nhỡ ai nhìn thấy cảnh đó, thì lại nói này nói nọ."

"Thì sao? Em không sợ thì anh sợ gì?" Dunk bất ngờ quay phắt lại, ánh mắt long lanh nhưng ngập tràn vẻ tủi thân.

"Hay anh xấu hổ vì có một đứa bạn diễn như em đúng không?!"

Joong tròn mắt, hốt hoảng:

"Không phải! Ý anh không phải như thế! Sao em lại nghĩ vậy chứ😰?"

Dunk hít sâu một hơi, rồi đứng bật dậy, giả vờ phủi phủi áo, ra vẻ không quan tâm:

"Thôi ngưng đi, set quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Em còn phải làm việc. Mặc kệ anh!"

Joong nhìn theo bóng Dunk đang bước đi, lòng đầy lo lắng và bất an. Anh lẩm bẩm một mình, giọng khẽ như gió thoảng:

"Trời ơi, sao mình lại làm em ấy giận chứ..." 😓

Khi Dunk đã đi xa, Joong thở dài, bàn tay siết chặt lại. Anh tự nhủ trong lòng:

"Không được. Mình phải làm gì đó để em ấy nguôi giận. Chuyện này không thể để lâu được."

Set quay tiếp theo diễn ra trong một căn phòng bài trí theo phong cách cổ điển, ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Joong và Dunk đứng đối diện nhau, chuẩn bị cho cảnh quay lãng mạn.

Đạo diễn hô lớn:

"Chuẩn bị! Mọi người vào vị trí!"

Dunk đứng im, đôi mắt không thèm liếc nhìn Joong, vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như lúc trước. Joong lén quan sát cậu, lòng thấp thỏm không yên.

"Dỗi mà nhập vai thế này thì nguy to..." anh thầm nghĩ.

Đạo diễn bắt đầu đếm ngược:

"3... 2... 1... Action!"

Joong nhập vai ngay lập tức, ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk:

"Anh không thể ngừng nghĩ về em... Mỗi giây phút không có em, anh đều cảm thấy trống rỗng."

Dunk cũng diễn tròn vai, nhưng giọng nói lại có chút lạnh lùng hơn thường lệ:

"Vậy tại sao lúc nào anh cũng làm em buồn?"

Joong bất ngờ vì câu thoại của Dunk như đang nói thẳng vào lòng anh. Dù là kịch bản, nhưng cách Dunk nói khiến Joong có cảm giác như bị đâm trúng tim.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em... Chỉ hy vọng em hiểu lòng anh." Joong bước tới gần, đặt tay lên vai Dunk.

Dunk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy vẻ bướng bỉnh. Diễn thì vẫn diễn, nhưng dỗi thì cứ dỗi. Việc nào ra việc đó. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Joong ra, tiếp tục thoại với giọng lạnh lùng:

"Đừng bảo vệ em bằng cách khiến em đau lòng."

Joong nuốt nước bọt, thầm nghĩ: "Trời ơi, Dunk đang dỗi mà hóa thân thế này, chắc đạo diễn khen hết lời cho xem!"

--------------------------

Thích làm mí cái ngắn ngắn hơn cái dài hehehehehhehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com