Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Em bé lạnh lùng (4)

Ai thấy thông báo fic cmt tui với huhu

-------------------------------

Dunk dần nín khóc. Chỉ còn những tiếng nức nở nhỏ thỉnh thoảng vang lên.

Joong cảm nhận được hơi thở em dần ổn định, nhịp tim cũng không còn rối loạn như lúc nãy. Nhưng vòng tay của Dunk vẫn siết chặt lấy anh, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng một chút, anh sẽ biến mất.

Joong cúi đầu nhìn em rồi khẽ thở dài.

Anh nhẹ nhàng kéo người em ra khỏi lòng mình để nhìn rõ mặt em hơn, nhưng Dunk bám chặt lấy anh không chịu buông.

"Nhóc con, để anh xem mặt nào."

Joong dỗ dành, giọng trầm thấp đầy dịu dàng.

Dunk lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều:

"Không được nhìn."

Joong bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng em.

"Anh chỉ muốn xem em có ổn hơn chưa thôi."

Dunk không nói gì, chỉ rúc vào người anh chặt hơn.

Joong thở dài, vừa bất lực vừa cưng chiều.

"Em khóc xong rồi thì cũng phải để anh kiểm tra xem mắt có sưng không chứ?"

Dunk vẫn không chịu nhúc nhích. Một lát sau, em lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu:

"Xấu lắm."

Joong khựng lại, sau đó phá lên cười.

"Em nghĩ em khóc thì anh sẽ thấy em xấu sao?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Dù em có thế nào thì trong mắt anh vẫn đáng yêu nhất."

Dunk siết tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào lưng Joong như để che giấu sự ngượng ngùng.

"Anh nói linh tinh."

Joong cười khẽ, kéo em ra khỏi lòng mình một chút, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào gương mặt em.

Đôi mắt em đỏ hoe, sống mũi cay cay, hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt.

Anh thở dài, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt em.

"Nhìn em bây giờ, anh chỉ muốn hôn em một cái thôi."

"Không cho anh nói như thế nữa."

Dunk chớp mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

Em cắn môi, định tránh ánh mắt anh, nhưng Joong lại cúi xuống, nhìn sâu vào mắt em, giọng nói trầm ấm:

"Nói anh nghe nào, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Dunk vẫn không chịu nói.

Em cứ vùi mặt vào ngực Joong, bám chặt lấy anh như một con mèo nhỏ bị tổn thương. Nhưng khác với những lần trước, lần này em không vùng vằng hay phản bác gì cả. Chỉ im lặng, bám lấy anh như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Joong cúi đầu nhìn em, trong lòng vừa đau vừa bất lực.

"Nhóc con, đừng im lặng như vậy." Anh nhẹ giọng dỗ dành.

"Nói anh nghe hôm nay đã có chuyện gì đi."

Dunk vẫn không trả lời.

Joong mím môi, cảm thấy một sự khó chịu vô hình siết lấy trái tim mình.

Anh chưa bao giờ thấy em như thế này. Lạnh lùng, bướng bỉnh, ngang ngược, đó mới là Dunk mà anh biết. Thế nhưng bây giờ, em lại ngoan ngoãn nép vào lòng anh, không khóc nữa, nhưng cũng không chịu nói một lời nào.

Sự im lặng này khiến anh hoang mang.

Anh không thể chịu được.

"Dunk!" Joong bất giác cao giọng, hai tay giữ lấy vai em kéo ra, buộc em phải nhìn thẳng vào mình.

Dunk giật mình, đôi mắt đỏ hoe đầy kinh ngạc nhìn anh.

Joong nhìn em, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng có chút gấp gáp:

"Em đừng như vậy. Nếu em có chuyện gì, hãy nói với anh. Đừng giữ một mình!"

Dunk hơi há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Em chưa từng thấy Joong mất bình tĩnh như vậy. Bình thường, anh lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều em, dù em có cáu gắt hay lạnh nhạt thế nào, anh cũng không bao giờ nổi giận. Nhưng hôm nay, anh lại cao giọng với em.

Nhìn ánh mắt anh, em nhận ra... Joong thật sự lo lắng.

Anh không giận em.

Anh chỉ sợ.

Dunk mím môi, ngực em như bị ai đó bóp nghẹt. Một lát sau, em khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

"...tôi bị sếp mắng."

Joong sững lại.

Dunk cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo anh.

"Cả ngày nay đã rất mệt mỏi rồi, lúc gặp anh lại vô thức cáu gắt... Nhưng về nhà mãi vẫn không thấy anh nhắn tin..."

Em hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi:

"Tôi tưởng anh giận tôi."

Joong nhìn em chằm chằm, trái tim chợt đau nhói.

Hóa ra, lý do em khóc đến mức này... chỉ đơn giản là vì em nghĩ anh không quan tâm.

Joong thở dài, kéo em vào lòng lần nữa, giọng nói tràn đầy bất lực nhưng cũng dịu dàng vô cùng:

"Ngốc quá. Anh sao có thể giận em được?"

Dunk cảm thấy mặt mình ửng đỏ, tim đập nhanh hơn khi Joong kéo em vào lòng lần nữa. Mặc dù em đã quen với sự ân cần của Joong, nhưng đêm nay, mọi thứ dường như vượt quá giới hạn của sự kiểm soát mà em tự đặt ra.

Em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Joong, cảm nhận được sự dịu dàng và lo lắng trong từng cử chỉ của anh, và càng lúc càng cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay lập tức, một cảm giác ngượng ngùng ùa về. Dunk bắt đầu cựa quậy, không thoải mái với sự gần gũi này. Em không muốn tạo thêm phiền toái cho Joong, dù rằng em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình, nhưng lúc này, em không biết phải làm gì.

"Dunk..."

"Em ổn chứ?"

Dunk không dám nhìn vào mắt anh, vội vàng đẩy nhẹ người ra khỏi lòng Joong.

"Thôi... tôi phải về đây." Em lắp bắp, không rõ lý do mình nói vậy là gì.

"Đã khuya rồi... Anh cũng nghỉ ngơi đi."

Joong ngạc nhiên, hơi nhíu mày, nhưng trước khi anh có thể phản ứng, Dunk đã đứng dậy, kéo chiếc áo khoác lên.

"Em đi đâu? Muộn đến thế này rồi mà."

Joong hỏi, giọng anh có một chút bối rối. Anh không thể hiểu nổi quyết định này của Dunk.

Dunk khẽ liếc nhìn Joong một cái, rồi vội vàng quay mặt đi, cố tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng không hề dễ chịu.

"Tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa, cũng không muốn làm anh khó xử." Em nói, nhưng giọng nói lại lộ ra sự yếu ớt mà chính em cũng không nhận ra.

Joong đứng bật dậy, bước nhanh đến phía Dunk, chặn em lại.

"Hay em giận anh chuyện gì hả?" Joong nghiêm túc, tay anh nhẹ nhàng giữ lấy vai Dunk, khiến em không thể di chuyển.

"Nếu có chuyện gì, em cứ nói cho anh nghe. Đừng giữ mãi trong lòng mình."

Dunk im lặng một lúc, nhưng trái tim lại đập thình thịch, sự lưỡng lự trong lòng em dâng lên mạnh mẽ. Em không muốn đi, nhưng cũng không muốn quá gần Joong như thế này.

"Tôi... không giận anh." Dunk rầu rĩ nói.

"Chỉ là... tôi không muốn làm phiền anh quá nhiều."

Joong nhìn em, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng không thể che giấu.

"Tại sao lại gọi là phiền? Em là một phần quan trọng với anh, Dunk."

Câu nói ấy khiến Dunk dừng lại, ngỡ ngàng.

Em không thể tin vào tai mình. Joong thực sự nói như vậy sao? Em là một phần quan trọng với anh sao? Dunk không biết phải phản ứng thế nào.

Joong cảm nhận được sự chần chừ trong cơ thể Dunk, nhanh tay kéo em lại gần hơn, nhưng lần này không phải để ôm, mà là để hai người đứng đối diện nhau.

"Anh không thấy vậy, ngược lại còn muốn em làm phiền anh nhiều hơn."

Joong dịu dàng nói, giọng anh gần như thì thầm.

"Anh chỉ muốn ở bên em, làm những gì anh có thể. Đừng bỏ đi giữa đêm như vậy, được không? Anh lo lắm đấy."

Dunk nhìn vào mắt Joong, trái tim em đập loạn nhịp.

Em không biết phải làm gì với những cảm xúc đang dâng trào trong mình. Nhưng có một điều em chắc chắn: Em không thể rời đi. Không thể buông tay Joong, không thể bỏ lại anh khi cả hai đã đi qua một đoạn thời gian như vậy.

Một lúc lâu im lặng trôi qua, Dunk khẽ thở dài, rồi lại lặng lẽ gật đầu.

"Được rồi, tôi... sẽ ở lại." Em mím môi, không dám nhìn Joong.

"Nhưng tôi không biết phải nói gì nữa."

Joong mỉm cười, lần đầu tiên có chút nhẹ nhõm trong ánh mắt.

"Đừng lo, em không cần phải nói gì đâu. Anh chỉ cần em ở đây với anh là đủ."

Dunk đứng đó một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống cạnh Joong, im lặng tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại. Lần này, Dunk không cố tỏ ra lạnh lùng nữa, chỉ lặng lẽ để cho những cảm xúc của mình trôi qua, và cảm nhận sự an yên khi có Joong bên cạnh.

-----------------------------

Thấy sao mấy bà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com