71. Em bé lạnh lùng (5)
Có thấy thông báo hông cả nhà ơi huhu
------------------------
Dunk ngồi thẳng lưng trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù đã quyết định ở lại, nhưng em vẫn không thể nào thoải mái được.
Sự mệt mỏi và căng thẳng trong lòng vẫn chưa thể vơi đi hết. Em biết Joong đang lo lắng cho mình, nhưng đôi khi, Dunk vẫn muốn giữ cho mình một chút không gian riêng. Cảm giác bị người khác chăm sóc quá mức khiến em cảm thấy mình yếu đuối.
Joong đứng cạnh sofa, nhìn em với ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng cũng không thiếu lo lắng. Anh không muốn để Dunk phải ngủ trên sofa một mình, dù em nói là không sao.
"Em sẽ ngủ ở đây à?" Joong lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết.
"Nhóc con, em sẽ không thấy thoải mái chút nào đâu. Để anh đưa em vào phòng ngủ nhé."
Dunk lắc đầu, giọng nói có chút bướng bỉnh, như thể muốn thể hiện rằng mình vẫn có thể tự quyết định.
"Tôi không sao đâu. Anh đừng lo."
Joong ngồi xuống cạnh sofa, nghiêng người về phía Dunk, nhìn thẳng vào mắt em.
"Tại sao lại làm vậy? Đây là nhà anh, em hoàn toàn có thể ngủ trong phòng, không phải lo gì cả."
Dunk khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ người anh ra một chút.
"Tôi không muốn làm phiền anh. Anh có thể ngủ một mình, không cần phải lo cho tôi."
Joong không giận, chỉ thở dài một cách bất lực. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối trên sofa, rồi nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng, không hề vội vã.
"Em có thể xem đây như là nhà của mình. Anh không muốn em phải ngủ ngoài này một mình đâu, sẽ lạnh lắm đấy."
Dunk nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng.
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Nằm ngủ trong phòng với anh à?"
Joong mỉm cười, mặc dù biết em đang cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng anh hiểu Dunk cũng không muốn xa cách mình quá.
"Không phải thế, anh chỉ vào phòng với em thôi, em ngủ rồi anh sẽ rời đi. Để anh ngủ ở ngoài đây cho."
Dunk vẫn giữ thái độ bướng bỉnh, nhìn anh một lúc lâu rồi đáp.
"Nếu anh cứ năn nỉ tôi thế này, tôi sẽ rất khó xử đấy."
Joong nhẹ nhàng cầm tay em, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái, không muốn em phải chịu lạnh đâu."
Dunk im lặng nhìn xuống tay mình, những ngón tay của Joong siết nhẹ tay em, cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng. Em không thể phủ nhận rằng, sự quan tâm của Joong thực sự khiến trái tim em rung động.
Anh tiếp tục dỗ dành:
"Chỉ cần em vào phòng thôi, anh sẽ không làm phiền em. Nhé em?"
Dunk không biết phải nói gì. Em đã từng bảo vệ mình bằng sự lạnh lùng, nhưng giờ đây, sự ấm áp và quan tâm từ Joong khiến em không còn muốn cố chấp nữa.
Cuối cùng, Dunk thở dài một hơi, bỏ cuộc.
"Được rồi. Vì anh cứ năn nỉ mãi ấy."
Joong bật cười, mắt sáng lên khi thấy Dunk đồng ý.
"Rồi rồi, là vì anh năn nỉ em, giờ vào ngủ nhé."
Dunk đứng dậy, cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Em biết rằng mình sẽ không thể từ chối nữa, vì khi nhìn vào mắt Joong, Dunk chỉ muốn anh hạnh phúc và không phải lo lắng cho mình nữa.
Joong đưa tay ra, như mời em vào phòng. Dunk ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng vẫn bước theo Joong, không nói gì thêm.
Khi họ bước vào phòng, Joong nhẹ nhàng đưa Dunk vào giường.
"Em có thể ngủ ngon ở đây. Anh sẽ đi ra ngoài nếu em không muốn có người làm phiền."
Dunk nằm xuống, ánh mắt lướt qua Joong, rồi lại quay đi.
"Anh không cần phải ra ngoài đâu, tôi... không sao."
Joong khẽ mỉm cười, nhìn Dunk một lúc rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, không rời đi ngay lập tức.
"Anh sẽ ở đây một lát."
"Em ngủ đi, anh sẽ chỉ ở cạnh em thôi."
Dunk nhìn anh, không nói gì thêm. Cuối cùng, em cũng nhắm mắt.
...
Cả căn phòng lặng yên đến nỗi Dunk cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Mặc dù đã cố gắng nhắm mắt, em vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cứ xoay người một lúc lại thấy không thoải mái, một phần vì sự yên tĩnh quá mức, một phần vì sự hiện diện gần gũi của Joong khiến em cảm thấy bối rối. Em không thể quen với cảm giác này – gần như là lần đầu tiên trong đời Dunk cảm thấy có ai đó ở gần mà lại không muốn rời đi.
Joong ngồi một bên giường, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt anh, khiến Dunk cảm thấy một chút yên bình lạ thường.
Anh cứ ngồi im, đôi mắt nhẹ nhàng dõi theo em, không nói một lời, nhưng Dunk có thể cảm nhận được sự lo lắng trong từng ánh nhìn. Joong không nói gì, nhưng dường như biết rằng Dunk vẫn chưa ngủ được.
Dunk lại lăn qua lăn lại, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, chẳng mấy chốc đã cảm thấy khó chịu. Cảm giác không thể ngủ được thật bức bách, nhưng em không muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấy, không muốn để Joong lo lắng thêm.
Tuy nhiên, điều Dunk không thể ngờ là chính sự yên tĩnh ấy lại càng làm em cảm thấy cô đơn, như thể mình đang chìm vào một không gian khác biệt.
Em bắt đầu cảm thấy lòng chùn xuống, bất giác nhớ đến những đêm tối tăm, những cơn ác mộng mà em thường xuyên gặp phải trong quá khứ. Những nỗi sợ không tên bóng tối, về cảm giác cô đơn. Cả đêm, Dunk chỉ có một mình. Một mình và một mình.
Mồ hôi trên trán em bắt đầu lấm tấm, một cảm giác bất an dâng lên. Dunk không thể chịu được nữa, dù em đã cố gắng cứng rắn. Cảm giác sợ hãi trong lòng bỗng nhiên dâng trào.
Em không thể nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Dunk vội vã đưa tay níu lấy cổ tay Joong, giọng nói khẽ run rẩy, nhưng có chút lúng túng.
"Anh... anh ở lại đây với tôi được không?"
Joong giật mình quay lại, ánh mắt anh đầy ngạc nhiên.
"Em không ngủ được sao?"
Dunk đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Joong. "Tôi... tôi sợ ma... Anh đừng rời đi, được không?"
Những lời nói vừa rồi của Dunk làm Joong chợt nhận ra. Em không phải không muốn ngủ, mà chỉ là cảm thấy sợ hãi trong bóng tối. Joong mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Em sợ ma sao?" Joong nhẹ nhàng hỏi lại, có chút nhẹ nhõm vì giờ đã hiểu lý do Dunk không thể ngủ được.
"Vậy anh sẽ ở lại đây. Em không phải lo gì cả."
Joong đứng dậy, kéo nhẹ Dunk lại gần, rồi nằm xuống cạnh em. Lần này, Dunk không từ chối nữa. Cảm giác của Joong ở gần khiến em như tìm thấy một sự an toàn mà em chưa bao giờ có.
Joong tựa đầu vào gối, vòng tay ôm nhẹ lấy Dunk, như thể muốn bảo vệ em khỏi những nỗi lo sợ mà em vẫn phải đối mặt mỗi đêm.
Dunk cảm thấy hơi thở của Joong ấm áp bên cạnh, và dần dần, sự an tâm cũng kéo em vào giấc ngủ. Em không cần phải lo lắng nữa, vì Joong ở đây. Em không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy lẻ loi trong bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com