Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Em bé lạnh lùng (6)

Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai đứa. Joong nằm đó, tay đặt hờ lên hông Dunk, cảm nhận từng nhịp tim gõ đều đều. 

Ấm áp ghê, như kiểu cả thế giới ngoài kia chả còn quan trọng nữa. Joong khẽ cười khi thấy Dunk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù em ngủ ngon lành, anh vẫn không nỡ rời mắt.

Một lúc sau, Joong nghiêng đầu, giọng trêu trêu nhưng vẫn đầy cưng chiều:

"Dunk Dunk lớn ngần này rồi mà vẫn sợ ma hả ta?"

Dunk giả vờ lơ đẹp, nhưng lời Joong nói như một đợt sóng nhỏ lăn tăn trong đầu, làm tim em tự nhiên đập nhanh hơn chút. Ngượng gì đâu... Em bặm môi, nhắm chặt mắt hơn, quyết tâm không thèm đáp lại.

Nhưng Joong đâu có dễ tha cho em.

"Sao không nói anh sớm, không là anh được ôm em ngủ từ lâu rồi chứ còn gì~"

Dunk: (tắt tiếng, giả chết)

Nhưng trong lòng: (bão cấp 10, xấu hổ muốn độn thổ)

Joong thấy em không phản ứng, bỗng có cảm giác kiểu, ơ chết, trêu hơi quá à? Anh nhích người dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Dunk.

"Này, anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận nha?"

Dunk vẫn im ru, lật người quay mặt vào tường, kiểu "tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Mà thực ra là dỗi chút thôi, ai bảo chọc em chi. Nhưng Joong biết mà, Dunk ngoài lạnh trong mềm, dễ bị tổn thương lắm.

Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo em lại, để em đối diện với mình. Dunk bặm môi, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh như tiền.

"Bé con giận hả?" Joong nói nhỏ, giọng trầm trầm dịu dàng.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Lần sau không chọc em nữa đâu, nè, cười cái coi?"

Dunk vẫn im lặng, chỉ hơi nhíu mày, môi bặm lại như đang cố nuốt trọn cục nghẹn trong lòng. Mỗi lần Joong trêu như vậy, em lại có cảm giác như giữa hai người có một khoảng cách vô hình, cứ như em chưa đủ mạnh mẽ để đối diện, chưa đủ cứng rắn để không bị lay động. Em không muốn bị coi là yếu đuối. Càng không muốn Joong thấy mình như vậy.

"Anh thật sự không cố ý làm em buồn đâu ná."

Joong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, giọng chậm rãi như đang dỗ dành.

"Anh chỉ muốn em không phải sợ, không phải lo lắng. Có anh ở đây rồi mà."

Nghe vậy, Dunk khẽ run lên. Mắt em long lanh, ầng ậng nước, nhưng kiềm lại không để nó rơi. Cảm xúc cứ nghẹn ở cổ, khó chịu muốn xỉu.

"Anh không hiểu đâu... Tôi không biết phải làm sao mỗi khi anh trêu tôi như vậy... hức..."

Giọng Dunk nhỏ xíu, như thể nếu nói to hơn thì nỗi lòng sẽ vỡ ra mất.

Joong nhìn em, lòng nhói nhẹ. Anh kéo Dunk vào lòng lần nữa, lần này không buông. Ôm chặt như thể muốn dùng vòng tay mình làm lá chắn cho em khỏi những bất an.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Giọng anh dịu dàng, chân thành.

"Anh không muốn làm em tổn thương. Anh chỉ muốn em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây. Em không cần phải sợ gì cả."

Dunk nằm yên trong vòng tay Joong, cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang. Từng chút từng chút một, em dần thả lỏng, như một con mèo nhỏ đang tìm được chỗ ấm áp nhất để dựa vào. Cảm giác an toàn quá, nhưng cũng ngại muốn chết.

"Em không giận nữa..." Dunk lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Chỉ là... em thấy ngại thôi."

"Gọi em rồi sao? Dễ thương ghê~"

"JOONG!"

Joong bật cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Không sao hết. Anh hiểu mà. Bé Dunk dễ thương lắm luôn đó."

Anh nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy cưng chiều, giọng trầm ấm như thể chỉ dành riêng cho em.

"Anh sẽ không trêu em nữa đâu. Anh chỉ muốn là người duy nhất ở bên em, để em không phải sợ bất cứ điều gì."

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt vẫn còn chút ngại ngùng nhưng trong đó là sự tin tưởng không cần nói thành lời.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết!"

"Ừm... Cảm ơn anh."

Joong cười cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi siết chặt bàn tay nhỏ hơn của em trong tay mình.

"Mãi mãi, em không cần phải sợ gì cả. Vì anh sẽ luôn ở đây."

"Ai... ai cho anh hôn tôi..."

"Ò, ra là bé hong cho anh hôn hỏ?"

"..."

"Lại chuyển sang "tôi" rồi, haizz... không biết khi nào bé mới mở lòng với anh đây ta?"

"..."

Dunk hít sâu một hơi, cảm nhận nhịp tim ổn định của Joong. Trong lòng bỗng thấy bình yên lạ. Không còn lo lắng. Không còn cô đơn. Chỉ có Joong, chỉ có vòng tay ấm áp này, chỉ có cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn.

...

Đêm đó với Dunk chắc phải là một trong những đêm dài nhất cuộc đời. Nhưng không phải kiểu dài lê thê vì mất ngủ hay lo lắng, mà là dài theo cái cách mà người ta muốn níu giữ mãi. 

Nằm trong vòng tay Joong, ấm áp, an toàn, không còn cảm giác lạc lõng như mọi lần. Một cảm giác mà lâu lắm rồi Dunk mới có lại.

Dunk xoay người, dụi đầu vào ngực Joong, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc mình. Joong khẽ vuốt lưng Dunk, động tác dịu dàng đến mức như muốn dỗ em vào giấc ngủ. Nhưng oái oăm thay, Dunk lại không ngủ được. Trong đầu tự nhiên bật lên một loạt suy nghĩ vu vơ.

"Anh... anh làm sao mà không sợ ma vậy?" Dunk thì thầm, giọng nhỏ xíu nhưng đầy tò mò.

Joong nghe xong, phì cười.

"Em hỏi thật à? Anh không sợ ma, chắc tại chưa có dịp gặp con nào đáng sợ thôi."

Câu trả lời của Joong nghe sao mà nhẹ nhàng tỉnh bơ đến mức Dunk thấy... hơi vô lý. Nhưng cái vibe này lại làm em cảm thấy thoải mái, gần gũi hơn.

"Vậy... nếu ở một mình, anh có sợ không?"

Dunk hỏi tiếp, giọng thấp xuống như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho chính nỗi lòng mình.

Joong mỉm cười, đưa tay vén nhẹ tóc Dunk.

"Anh không sợ ở một mình. Nhưng nếu có một người như em bên cạnh, thì anh sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn."

Dunk nghe xong tim đập hơi nhanh, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh lùng. Vậy mà trong đầu tự nhiên bật lên một câu hỏi ngốc nghếch khác.

"Vậy... khi nghĩ về em, anh cảm thấy thế nào?"

Joong khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. Cái kiểu cười nhẹ nhàng nhưng đầy yêu chiều.

"Bé con tò mò quá ha?"

"Anh nói đi mà... em muốn nghe."

Joong cúi xuống, giọng trầm hơn một chút, như thể sắp tiết lộ một bí mật.

"Anh nghĩ về em... rất nhiều. Sáng, trưa, chiều, tối. Khi em ở đây, khi em không ở đây, khi anh làm việc, khi anh không làm gì. Nói chung, trong đầu anh, chỗ nào cũng có em hết."

Dunk nghe xong, suýt nữa đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ mặt cool. Em mím môi, gật gù ra vẻ thẩm định lời Joong nói.

"Anh nói thật hả?"

Joong nhướn mày, nở một nụ cười gian gian.

"Không. Xạo đó."

Dunk lập tức cau mày, giơ tay đấm nhẹ vào ngực Joong.

"Lại trêu em!"

Joong cười khẽ, nắm lấy tay em.

"Anh nói thật. Không chỉ nghĩ về em... Anh còn cảm thấy rất yên bình khi có em bên cạnh."

Dunk im lặng, không biết nói gì nữa. Chỉ có cảm giác trái tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường. Thay vì phản bác hay tìm cách lảng tránh, em chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực Joong, để mặc những lời nói của anh ngấm dần vào trái tim mình.

Một lúc sau, Dunk bỗng bật cười khúc khích, kiểu cười nhẹ nhưng mà cute hết nấc.

"Em thắc mắc... khi anh nhìn vào mắt em, anh nghĩ gì nhỉ?"

Joong im lặng vài giây, rồi cúi xuống thì thầm ngay sát tai em:

"Anh chỉ nghĩ một điều duy nhất... làm sao để em đừng rời xa anh."

Boom! Trái tim Dunk như đứng hình một phát rồi đập loạn xạ ngay sau đó. Câu trả lời nhẹ tênh mà lại như một cú chí mạng vào tâm hồn yếu đuối của em. Ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng khiến em muốn chui vào chăn trốn luôn vì quá sức chịu đựng.

"Anh... anh lại trêu Dunk đúng không?"

Dunk lúng túng lảng qua chuyện, kiểu như không muốn bị bắt thóp vì quá rung động.

Joong cười nhẹ, giọng vẫn cái vibe trêu ghẹo quen thuộc:

"Em nghĩ sao? Nhưng mà thôi, nếu em không muốn nghe thì anh im cũng được."

Dunk thoáng ngẩn người rồi quay lại nhìn Joong, đôi mắt lấp lánh chút ngại ngùng.

"Em không giận anh đâu, chỉ là... em không biết phải nói gì thôi."

Joong phì cười, vỗ vỗ lưng em đầy cưng chiều.

"Không cần nói gì cả. Cứ là em thôi, thế là đủ."

Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Dunk cảm nhận được hơi ấm từ Joong, cảm giác này khiến mọi lo lắng đều tan biến. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần biết Joong ở đây, thế là đủ.

Khi Dunk dần dần chìm vào giấc ngủ, Joong khẽ nheo mắt, thì thầm một câu nhẹ nhàng:

"Bé con của anh ngủ ngon nhé. Anh sẽ luôn ở đây."

"Không phải của anh."

"Sớm muộn gì cũng là của anh thôi."

"Không tính!"

"Ngủ đi nhóc, nói mãi."

Dunk mỉm cười, nhắm mắt lại, chui vào vòng tay Joong như một con mèo nhỏ tìm nơi ấm áp. Không còn lo lắng, không còn bất an.

Và cứ thế, đêm dài của hai người trôi qua, trong bình yên và dịu dàng, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

--------------------------

HỌ CHƯA PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU!!!!!

OMG hôm nay tui năng suất quá, khum biết bao nhiêu chap rùi, đau cả lưng luôn quý zịiii, khen tui khen tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com