Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. BTS The Heart Killers EP1 (3)

Sau buổi quay phim, cả đoàn tụ tập tại một nhà hàng gần trường quay để ăn tối. Không khí vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên khi mọi người cùng chia sẻ về các cảnh quay và những khoảnh khắc hài hước trong ngày. Joong và Dunk ngồi cạnh nhau, như thường lệ. P'First ngồi đối diện, không ngừng trêu chọc hai người.

"Joong, sao lúc nào em cũng kè kè bên Dunk vậy? Không sợ người khác ghen tị hả?" P'First cười đầy ẩn ý.

Joong lập tức nghiêng người, tay ôm lấy cánh tay Dunk, cười tinh nghịch.

"P'First, ghen thì cứ ghen đi. Vì dù gì anh nhỏ cũng là của em mà, người khác làm gì có được."

Dunk bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Joong, đừng nói linh tinh. Nói vậy mọi người lại hiểu nhầm."

Joong nhướng mày, ra vẻ ngây thơ.

"Hiểu nhầm thì có sao đâu? Sự thật là vậy mà."

P'First vỗ tay cười lớn.

"Hai người thật sự là một cặp đôi vàng của đoàn phim. Joong thì chẳng biết ngại, còn Dunk thì lúc nào cũng nghiêm túc."

Dunk đỏ mặt, quay sang nhìn Joong, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhưng Joong chỉ nhún vai, tiếp tục "dính" lấy như chẳng hề biết ngượng.

Khi món ăn được dọn ra, Dunk cố tình không nhìn Joong, tập trung vào đồ ăn trước mặt. Nhưng Joong, thay vì ăn, lại tiếp tục trêu anh. Cậu gắp một miếng thịt, giơ lên trước mặt Dunk.

"Anh nhỏ, há miệng nào, em đút cho anh."

Dunk liếc Joong, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em ăn đi, đừng làm mấy trò trẻ con nữa."

Joong vẫn không bỏ cuộc, giọng dỗi hờn.

"Anh nhỏ không chịu ăn thì em cũng không ăn đâu."

Dunk thở dài, cuối cùng đành cúi xuống ăn miếng thịt mà Joong đút. Cả bàn ăn vang lên tiếng cười thích thú.

Một thành viên trong đoàn phim trêu: "Joong à, em dỗ được Dunk ăn thế này, chắc tối nay mẹ Dunk phải cảm ơn em rồi."

Joong nhanh nhảu đáp: "Không cần cảm ơn. Anh nhỏ yêu em là đủ rồi."

Dunk đặt đũa xuống, tay vờ che mặt để giấu đi vẻ bối rối. Anh đứng dậy, giả vờ nghiêm nghị.

"Mọi người ăn đi, em đi rửa tay."

Nhưng mọi người đều hiểu Dunk chỉ đang muốn trốn Joong vài phút để bình tĩnh lại.

Joong không để Dunk trốn lâu. Cậu lén bám theo anh vào khu vực rửa tay. Dunk đứng trước gương, vốc nước lên mặt, như thể muốn xua tan cảm giác ngại ngùng ban nãy.

Joong bước vào, đứng ngay phía sau anh, cười híp mắt.

"Anh nhỏ, đừng bỏ rơi em chứ. Em ăn xong là chạy theo ngay đấy."

Dunk quay lại, lườm Joong.

"Em làm anh ngại chết đi được. Cả đoàn phim bây giờ chắc đang cười anh rồi."

Joong bước đến gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng cười ranh mãnh.

"Cười thì cười, anh nhỏ ngại cũng đáng yêu mà. Em thích lắm."

Dunk định nói gì đó, nhưng Joong đã nhanh hơn. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má anh, giọng trở nên dịu dàng.

"Anh nhỏ này, hôm nay em hơi nghịch, nhưng em chỉ muốn thấy anh vui. Anh đừng giận em nhé."

Dunk nhìn Joong, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ lắc đầu, như không biết làm sao để đối phó với sự đáng yêu của cậu em nhỏ này.

"Thôi được rồi, không giận nữa. Nhưng từ giờ trước mặt mọi người, đừng làm mấy trò quá đà. Anh ngại lắm."

Joong cười tươi rói, tay ôm lấy eo Dunk.

"Em hứa! Nhưng chỉ khi nào có hai đứa mình thì em vẫn sẽ nghịch đấy."

Dunk bật cười, đẩy nhẹ Joong ra.

"Được rồi, ra ngoài đi, kẻo mọi người lại bảo anh trốn em."

Khi cả hai trở lại bàn ăn, mọi người lại trêu đùa không ngớt. Dunk chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Joong, dù đôi khi quá nũng nịu, nhưng lại luôn biết cách khiến anh cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm chân thành.

Cả buổi tối trôi qua trong tiếng cười nói. Joong và Dunk, dù đôi lúc trêu chọc nhau, nhưng ánh mắt mà họ dành cho đối phương luôn tràn đầy yêu thương.

Khi mọi người chia tay, Joong khẽ kéo tay Dunk, thì thầm:

"Anh nhỏ, anh nhỏ thấy hôm nay em làm tốt không?"

Dunk mỉm cười, xoa đầu Joong.

"Tốt lắm. Nhưng lần sau, em phải ngoan hơn chút nhé."

Joong nháy mắt.

"Ngoan hay không, tùy vào anh nhỏ đó."

Dunk bật cười, nhẹ nhàng nắm tay Joong, cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng, để lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười ấm áp của mọi người.

Trên đường về, Dunk ngồi ở ghế lái, tập trung điều khiển xe qua những con đường thành phố đông đúc. Joong ngồi ở ghế bên, vẫn không chịu yên tay. Cậu vươn người nghịch nghịch cái mũ Dunk đang đội, đôi khi lại kéo nhẹ vạt áo của anh.

"Joong, ngồi yên đi, không thì anh không tập trung lái xe được."

Joong bĩu môi, chống cằm nhìn Dunk.

"Anh nhỏ, sao anh lúc nào cũng nghiêm túc thế? Làm như em phiền lắm vậy."

Dunk liếc nhìn cậu một cái, rồi thở dài.

"Không phải phiền, nhưng em cứ quậy vậy, lỡ anh lái sai thì sao?"

Joong cười nhẹ, tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn chăm chú nhìn Dunk.

"Anh nhỏ, anh biết không? Em thích nhất là nhìn anh lúc anh nghiêm túc. Đẹp trai lắm."

Dunk không đáp, chỉ khẽ cười. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội sự bình tĩnh mà anh cố tỏ ra.

"Lúc anh nhỏ tập trung lái xe như vậy, em chỉ muốn... hôn một cái thôi."

Dunk bật cười, lắc đầu. "Joong à, em thật sự không biết ngại chút nào."

"Ngại để làm gì? Em chỉ cần anh nhỏ thôi."

Về đến nhà, Joong nhanh chóng chạy vào trước, nằm ườn ra sofa như một con cún lười. Dunk bước vào, đặt chìa khóa lên bàn, tháo áo khoác ra rồi nhìn Joong, ánh mắt pha chút bất lực.

"Joong, dậy đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai em còn lịch quay đấy."

Joong lăn một vòng trên sofa, giọng kéo dài:

"Em mệt quá, anh nhỏ bế em vào phòng được không?"

Dunk khoanh tay, nhìn cậu em nhỏ bày trò. "Em lớn rồi, tự đi vào đi. Anh bế em vào có mà gãy lưng mất."

Joong bật dậy, chạy đến ôm lấy Dunk từ phía sau, giọng nũng nịu.

"Anh nhỏ nói gì đó, anh chẳng thương em gì cả."

Dunk bật cười, quay lại nhìn Joong.

"Được rồi, đi tắm trước đi. Em ngoan, lát anh pha nước cam cho em."

Joong lập tức buông Dunk ra, chạy nhanh vào phòng tắm.

"Anh nhỏ nói rồi đấy nhé! Em chờ ly nước cam của anh!"

Khi Joong tắm xong và quay lại, Dunk đã chuẩn bị sẵn nước cam để trên bàn. Joong ngồi xuống, nhấc ly nước cam lên, nhấp một ngụm rồi nhìn Dunk với ánh mắt long lanh.

"Anh nhỏ đúng là tuyệt nhất!"

Dunk ngồi xuống cạnh Joong, khẽ vỗ đầu cậu.

"Thôi, uống xong rồi ngủ sớm đi. Em mà dậy trễ là anh không đợi đâu."

Joong nhích lại gần Dunk, tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ.

"Anh nhỏ, em cảm ơn anh vì lúc nào cũng chăm sóc em. Nhưng... nếu anh nhỏ cũng mệt, anh cứ nói em, đừng ôm hết mọi thứ như vậy."

Dunk ngạc nhiên trước sự nghiêm túc bất ngờ của Joong. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Anh ổn mà. Chỉ cần em ngoan, không nghịch quá, là anh vui rồi."

Joong nhắm mắt lại, cười khẽ.

"Vậy thì anh nhỏ cứ yên tâm. Em lúc nào cũng ngoan với anh mà."

Dunk bật cười, nhìn Joong đã gần như thiếp đi trên vai mình. Anh kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Ngủ ngon, Cún phiền phức của anh."

--------------------------

Sao mà có thể đáng iu vạiiii

Hay chuyển sang viết ngắn ngắn, như này thích quá, viết dài thiệc nhức đầu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com