Ai mới đang lộn vai?
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 5: “Ai mới đang lộn vai?”
Sáng hôm sau, trời trong veo sau trận mưa kéo dài cả đêm. Không khí dịu nhẹ, những tán cây ven sân trường còn đọng sương.
Joong khoác balo đi vào lớp, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhưng bước chân bỗng chậm lại khi thấy Dunk đang ngồi chờ sẵn ngay ghế hành lang ngoài cửa lớp.
Một cảnh tượng không ai tin nếu không tận mắt thấy.
“Ủa? Anh đứng đây làm gì vậy?” – Joong hỏi, mắt nheo nheo, nghi hoặc.
Dunk ngước lên, nụ cười mỉm vừa đủ khiến Joong cảm thấy như bị thọc nhẹ vào ngực. “Chờ em.”
“Chờ… em hả?”
“Ừ.”
Một tiếng “ừ” chắc nịch, không một gợn đùa. Rồi Dunk đứng dậy, bước ngang qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Joong, ấn cậu quay người cùng hướng mình đi.
“Đi ăn sáng với anh.”
Joong đứng hình.
---
Trong căn-tin – sự im lặng kỳ lạ
Joong gắp mì, mắt lén nhìn Dunk đang ăn trứng cuộn.
Cậu không hiểu tại sao hôm nay Dunk lại chủ động. Không chọc, không đẩy, không bắt ép gì hết. Mà chỉ… hiện diện. Một cách rõ ràng.
“Anh có bị sốt không vậy?” – Joong nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Dunk vẫn không ngước lên, chỉ gắp thêm trứng vào chén Joong.
“Không. Chỉ là… từ hôm qua, anh thấy hình như mình đang để em chủ động hơi nhiều.”
Joong nuốt ực, suýt nghẹn.
“Vậy… giờ anh muốn gì?”
Dunk ngước lên, ánh mắt trầm mà rõ đến mức Joong không trốn đi đâu được.
“Anh muốn thử một lần. Là người khiến em lộn vai.”
---
Giờ thể dục hôm đó – gió lộng trên sân bóng
Cả lớp được chia cặp tập động tác kéo tay. Joong đang hí hửng định nhào tới kéo Dunk như mọi khi, nhưng vừa xoay người, cậu đã bị Dunk kéo ngược lại.
Không mạnh. Không thô bạo.
Nhưng chắc chắn.
Hai tay Dunk giữ chặt cổ tay Joong, ánh mắt không hề tránh né. “Em to hơn. Nhưng anh biết cách giữ em.”
Joong đứng im. Cơ bắp dưới lớp áo đồng phục căng nhẹ như bản năng tự vệ. Nhưng tay thì không giật ra. Mắt thì không dám nhìn lại lâu.
Và lần đầu tiên, Joong cảm thấy mình nhỏ đi một chút – không phải vì Dunk lớn hơn, mà vì anh men quá đỗi bình thản nhưng đầy sức ép.
---
Cuối buổi – hành lang sau trường
“Anh muốn làm gì?” – Joong hỏi, giọng thấp.
Dunk khoanh tay, dựa vào tường, mắt nhìn thẳng. “Không gì nhiều. Chỉ muốn em biết, nếu em là ánh sáng thì anh là người đủ tỉnh táo để đi vào đó.”
Joong nghẹn họng. Tim đập không kiểm soát.
“Em từng nghĩ em điều khiển được mối quan hệ này. Nhưng có vẻ…” – Joong khẽ bật cười – “…em vừa bị lộn vai thiệt rồi.”
Dunk nhích lại gần, đứng trước mặt Joong, cách một gang tay. Rồi thì thầm, gần như gió:
“Ừ. Nhưng có vẻ em thích cảm giác này mà.”
---
Hết chương 5
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com