"Biến mất một chút để thấy ai thật sự cần ai"
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 11: “Biến mất một chút để thấy ai thật sự cần ai”
---
Mở đầu – Tin nhắn không được hồi âm
> Joong: Anh ăn gì chưa?
> Joong: Em có mua món anh thích nè.
> Joong: Dunk?
Seen. Không trả lời.
Joong thở dài.
Không phải vì bị lơ. Mà vì… đây là ngày thứ ba rồi.
Từ hôm Dunk khóc trước mặt mình, cậu tưởng mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng không. Dunk im bặt.
Không một tin. Không một cái nhìn. Không một lời giải thích.
---
Cùng lúc đó – Dunk trong phòng, gục xuống bàn học
Bài vở chất cao như núi. Đầu óc trống rỗng.
Không đọc được gì. Không nhớ gì.
Không thấy đói. Không thấy khát.
Chỉ thấy… rỗng.
Joong đang giận mình.
Không, không đúng.
Joong đang... rút khỏi mình. Lặng lẽ, bình thản. Như thể… cậu ấy chấp nhận buông tay.
Dunk siết tóc, chống trán xuống bàn.
> “Mình đã làm gì vậy?”
---
Một cú đấm đến thẳng tim – từ Beam
Hôm đó, Beam bước vào lớp, đặt bài kiểm tra lên bàn Dunk:
> “Tớ giúp cậu nộp bài đợt này. Thầy bảo nếu còn nghỉ nữa, cậu sẽ không đủ điểm giữ học bổng đâu.”
Dunk cúi đầu. Giọng khàn đặc: “Cảm ơn…”
Beam nhìn Dunk. Đôi mắt không còn tia vui vẻ như trước.
> “Cậu nghĩ Joong là loại người cứ yêu mãi một người không biết trân trọng mình sao?”
> “Hay cậu tưởng vì cậu khóc một lần, cậu được miễn trách nhiệm yêu thương?”
Tim Dunk như bị ai bóp chặt. Cậu không nói được gì. Chỉ biết mình sai. Nhưng quá muộn để sửa lời.
---
Sau giờ học – không còn Joong ở hành lang
Bình thường, Joong luôn đứng tựa cột, tay đút túi, nhe răng cười khi thấy Dunk đi ra:
> “Chậm thế. Định bắt em đứng chờ đến mọc râu à?”
Nhưng nay thì trống trơn.
Dunk chạy thật sự. Đi qua 4 dãy phòng, 3 bậc thang, lục tung sân thể thao. Không có.
Gọi điện – thuê bao.
Gửi tin – không seen.
Tim Dunk đập thình thịch. Không phải vì chạy, mà vì sợ. Sợ mất Joong thật.
---
Một đoạn hồi tưởng – câu nói cũ của mẹ
> “Khi con không nói rõ điều con cần, đừng mong người khác chờ mãi.
Người ta có thể thương con, nhưng họ không rảnh để thương một người cứ mãi im lặng.”
---
Tối đó – trong phòng, Dunk vỡ vụn
Bài vở chất chồng vẫn đó. Nhưng Dunk chỉ ngồi…
Ngồi nhìn điện thoại. Không tin nhắn. Không báo cuộc gọi.
Chỉ có màn hình đen — và một trái tim hoảng loạn.
Và rồi…
Dunk bật khóc.
Không còn là một giọt lặng lẽ. Mà là một trận vỡ đê.
> “Joong à… em thật sự không cần anh nữa sao?”
“Anh không biết phải yêu thế nào. Nhưng… anh không muốn em biến mất.”
Tay cậu run bần bật.
Cậu gõ một tin nhắn… rồi xoá.
Gõ lại… rồi xoá tiếp.
> Dunk: Em đang ở đâu?
Không gửi.
> Dunk: Anh sai rồi.
Không gửi.
> Dunk: Xin em đừng rời anh.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một câu:
> Dunk: Nếu em vẫn còn quan tâm, làm ơn... nhìn anh thêm một lần nữa.
---
Hết chương 11
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com