Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đêm sinh nhật - nơi những vết thương được chữa lành"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 25: “Đêm sinh nhật – nơi những vết thương được chữa lành”

---

. Bình yên sau cơn bão

Sau buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt, Dunk và Joong cùng rời khỏi đám bạn.
Không ánh đèn sân khấu, không tiếng cười rộn rã — chỉ còn lại hai người, tay trong tay, bước chầm chậm trên con đường vắng.

Joong nhìn Dunk, ánh mắt ngập tràn yêu thương và niềm tin:

> “Anh đã quay về rồi. Em thật sự tin là mình sẽ ổn.”

Dunk nắm chặt tay cậu, giọng trầm ấm:

> “Anh không bao giờ để em đơn độc nữa, được không?”

Joong gật, nụ cười nhẹ nhàng như muốn tan chảy trái tim Dunk.

---

. Đêm đong đầy cảm xúc

Về đến nhà Joong, bầu không khí dịu dàng bao trùm.
Dunk khẽ kéo Joong vào vòng tay, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, dịu dàng như nước mát giữa ngày hè.

Joong rúc đầu vào cổ Dunk, nghe nhịp tim của cậu đập thật đều, thật thật gần.

> “Em đã nhớ anh rất nhiều…”

Dunk cười, giọng ấm áp:

> “Anh cũng vậy, từng phút từng giây.”


---

. Những lời chưa nói được thốt ra

Hai người ngồi trên giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi khuôn mặt đầy cảm xúc của họ.
Dunk cẩn thận, chậm rãi tháo khăn quàng cổ cho Joong, lộ ra vết hôn màu đỏ nhạt — dấu vết của đêm họ bên nhau, dấu hiệu của sự gắn kết không thể xóa nhòa.

Joong nhìn Dunk, ánh mắt đong đầy ngọt ngào và cả một chút e dè:

> “Lần này, em muốn mình không chỉ là bạn bè nữa…”

Dunk mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má Joong:

> “Anh muốn làm nhiều hơn thế nữa…
Anh muốn là người duy nhất, là người làm em cảm thấy an toàn nhất.”


---

. Đêm đầu tiên – “Cưng chiều lộn vai” đúng nghĩa

Dunk nhẹ nhàng đẩy Joong nằm xuống, ánh mắt đầy trìu mến pha chút đam mê.
Joong nhỏ hơn, nhưng trong đêm nay, cậu không ngại chủ động, áp đảo Dunk từng chút một.

Hai người quấn lấy nhau, những nụ hôn cháy bỏng, những cái vuốt ve dịu dàng làm tan chảy mọi sợ hãi.

Dunk, người lớn hơn nhưng nằm dưới, không còn lạnh lùng, mà mềm mại và cưng chiều đến từng hơi thở.

Joong, dù nhỏ hơn nhưng bây giờ là người giữ nhịp, giữ lửa, khiến Dunk phải đầu hàng hoàn toàn.

---

. Sự chữa lành qua từng phút giây

Trong vòng tay nhau, những vết thương do khoảng cách và hiểu lầm dần được xoa dịu.
Nỗi đau của Dunk về gia đình, sự cô đơn trong trường mới, nỗi nhớ nhung giằng xé… đều được đắp bồi bằng tình yêu và sự đồng cảm.

Joong thì thấy được sự an toàn, sự tin tưởng trọn vẹn mà trước đây chưa từng có.

---

.Bình minh – một khởi đầu mới

Khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai, hai người nằm sát bên nhau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc.

Dunk thì thầm:

> “Anh sẽ không để em một mình nữa. Không bao giờ.”

Joong mỉm cười, khẽ đáp:

> “Và em cũng vậy, em sẽ luôn ở đây.”


---

Hết chương 25

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com