"Đừng cười với ai khác. Vì anh sẽ không đứng yên nữa đâu."
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 18: "Đừng cười với ai khác. Vì anh sẽ không đứng yên nữa đâu."
---
1. Ghen – và ánh mắt không cần nói cũng bén như dao
“Joong ơi, cho mình hỏi bài với…”
Tiếng bạn học lớp kế bên vang lên ngọt lịm. Cô gái tóc ngang vai, đeo lens sáng màu, cúi sát xuống bàn Joong với vẻ thân thiết hơi quá.
Joong cười lịch sự, ngẩng đầu lên — không quá vui nhưng cũng chẳng khó chịu. Cậu chỉ định chỉ vài công thức đơn giản.
Cho đến khi…
> Dunk bước vào lớp.
Tay còn cầm nước, ánh mắt chạm đúng nụ cười kia.
Mắt tối sầm. Không nói gì.
Joong thấy rõ, nhưng… lặng im.
Dunk đặt chai nước xuống bàn Joong cái cạch. Không nói một lời, quay đi.
Tay cậu siết đến trắng khớp.
---
2. Mlem nhẹ – trong căn phòng chỉ có tiếng tim
Tối đó, về nhà, không ai nhắc đến chuyện kia.
Joong đang ngồi bấm điện thoại thì Dunk từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng cổ rũ xuống vai.
Joong liếc.
> “Mặc nghiêm chỉnh lại coi, ai cho hở vậy.”
Dunk nghiêng đầu.
> “Thế còn hôm nay, ai cho em cười kiểu đó với người khác?”
Joong khựng.
Dunk không đợi trả lời. Cậu bước tới, chống tay lên sofa, ghì Joong ngồi sát lại.
> “Em dám cười như vậy với người khác, mà không nhìn lại cái mặt anh lúc đó hả?”
Joong ngước mắt, mím môi.
> “Anh… ghen đấy à?”
Dunk không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống — hôn nhẹ lên cổ Joong. Rất nhẹ. Nhưng tay thì siết eo không cho cậu nhúc nhích.
> “Đừng cười với ai khác. Vì anh sẽ không đứng yên nữa đâu.”
---
3. Chiều chuộng – kiểu người từng lạnh nhưng giờ đã học cách quan tâm
Sáng hôm sau, Dunk cặm cụi trong bếp làm món cơm trứng kiểu Nhật mà Joong từng nói thích.
Dù làm xong nhìn méo xẹo, cậu vẫn tự tay gói lại trong hộp xinh xinh.
Tới lớp, Joong vừa định mua đồ ăn sáng thì bị Dunk dúi vào tay:
> “Không cần mua. Có người nhà nấu rồi.”
Joong cười ngơ.
> “Ai mà tốt dữ vậy ta.”
Dunk nhìn thẳng:
> “Không phải người tốt. Chỉ là… muốn nuôi em cho mập rồi giữ riêng thôi.”
---
4. Hiểu lầm – và cảm giác hụt một nhịp thở
Buổi trưa, Joong mượn máy Dunk để gọi đồ ăn. Vô tình thấy một tin nhắn nổi bật:
“Anh rảnh không, muốn gặp chút.” – từ: Beam.
Joong đứng sững.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tưởng rằng Beam đã không còn chen vào.
Cậu không hỏi, cũng không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ để lại điện thoại, rồi bước khỏi lớp mà Dunk chưa kịp nhìn thấy.
---
5. Quá khứ Dunk – và lựa chọn hiện tại
Chiều hôm đó, Dunk nhận được tin nhắn khác — không phải Beam. Là một người từng đứng cạnh cậu suốt 2 năm đại học.
"Tôi đang ở trước cổng trường. Ra gặp tôi một chút được không?"
Joong tình cờ đi ngang. Và thấy — một cô gái cao ráo, thanh lịch, đứng trước cổng với túi quà.
Và Dunk… đang bước ra.
Joong quay lưng, tim nhói.
Lại là người cũ à… Thật sự em chẳng có chỗ đứng sao?
Cậu quay đi.
Nhưng… phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên — lớn, rõ, và không do dự:
> “Joong! Đợi anh!”
Joong quay lại.
Dunk bước nhanh tới, nắm lấy tay Joong trước mặt người cũ.
> “Anh xin lỗi. Đó là bạn cũ. Nhưng người ở bên anh bây giờ… là em.”
Joong nhìn Dunk, rồi nhìn cô gái đang gật nhẹ với nụ cười hiểu chuyện.
Dunk siết chặt tay hơn.
> “Đừng hiểu lầm nữa. Anh học mãi mới dám giữ em. Anh không muốn buông đâu.”
---
Hết chương 18
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com