Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng đúng điểm mù

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 8: “Đụng đúng điểm mù”

---

Buổi chiều, tại thư viện trường

Joong đang sắp rời khỏi thư viện thì nghe giọng Beam cất lên ngay sau lưng:

> “Joong.”

Cậu quay lại, nheo mắt. Beam cười, cầm trên tay một cuốn sách:

> “Cậu biết không, Dunk nói với mình là cậu... rất đặc biệt.”

Joong khựng một nhịp. “Ờ, vậy hả?”

> “Ừ.” – Beam tiếp tục. “Nhưng mà mình thắc mắc, nếu đặc biệt đến vậy… sao cậu lại để Dunk tránh xa mình cả tuần vừa rồi?”

Joong im lặng.

Beam cười, rất nhẹ, nhưng sắc.

> “Hay là... cậu nhường mình rồi?”

Lần đầu tiên, Joong không nói gì.

---

Tối hôm đó – tin nhắn đến từ Dunk

> Dunk: Em đang ở đâu?
Joong: Em đang suy nghĩ, không rảnh. Dunk: Anh muốn gặp em.
Joong: Giờ anh mới muốn à?

Dunk gõ rồi xoá. Rồi gõ lại. Nhưng cuối cùng chỉ gửi:

> Dunk: Được rồi. Mai gặp.


---

Sáng hôm sau – Beam thả đòn thật sự

Trên sân trường, Beam thản nhiên khoác tay Dunk, miệng cười:

> “Chút nữa có giờ trống, cậu có thể giúp mình tìm phòng hoá học được không? Trường này rối quá.”

Dunk hơi nhíu mày, định rút tay ra, nhưng Beam đã quay sang cười hồn nhiên, như thể không hề nhận ra sự không thoải mái.

Và khoảnh khắc đó, Joong từ xa bước tới.

Cậu đứng sững. Nhìn thấy cánh tay Beam khoác lên Dunk.
Nhìn thấy Dunk không rút ra ngay.
Nhìn thấy mình — lần đầu tiên — đứng ngoài bức ảnh có Dunk ở giữa.

---

Buổi trưa – trận đối đầu xảy ra

Joong tìm thấy Beam ở sân bóng rổ sau trường. Beam đang bắn rổ một mình, gió nhẹ làm tóc cậu ta rối nhẹ như một cảnh phim Hàn Quốc.

> “Mày thích anh ấy à?” – Joong hỏi, không vòng vo.

Beam nhìn Joong. Im vài giây. Rồi mỉm cười.

> “Nếu tao nói có, thì sao?”

Joong cười nửa miệng. Bóng rổ trong tay Beam bị cậu giật lấy, ném mạnh vào bảng, nảy dội trở lại như tiếng đập của trái tim đang phừng lửa.

> “Vậy mày chuẩn bị thua đi.”

Beam ngạc nhiên. “Ồ?”

> “Vì từ giờ, tao sẽ không nhường nữa. Không chạy nữa. Tao sẽ lấy lại vị trí của tao — bên cạnh anh ấy. Và mày, Beam à…” – Joong bước sát lại, thì thầm:

> “...mày sinh sau đẻ muộn quá rồi.”


---

Cuối ngày – ở sân thượng khu B

Dunk đang đứng một mình, mắt nhìn về thành phố xa xa dưới ánh hoàng hôn.

Joong bước đến. Lần này, không im lặng. Không trêu chọc. Cũng không tránh mặt.

> “Anh thích Beam không?”

Dunk giật mình, quay sang. “Gì?”

> “Em hỏi nghiêm túc. Anh có rung động với Beam không?”

Dunk thở ra, lâu thật lâu, rồi trả lời:

> “Không. Nhưng Beam là người dễ hiểu. Còn em… em làm anh mất phương hướng.”

Joong bước tới. Rất gần.
Mắt nhìn thẳng. Tay đặt lên ngực Dunk — nơi nhịp tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng rung nhẹ.

> “Anh không cần hiểu em. Chỉ cần… đừng để ai khác đứng ở chỗ này.”
“Vì nếu anh để mất em, em không chắc sẽ cho anh một cơ hội khác nữa.”

Dunk không đáp.
Nhưng tay anh nắm lấy tay Joong — lần đầu tiên chủ động giữ lại, không cần lý do.

---

Hết chương 8

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com