Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng tưởng em to con là muốn làm gì cũng được

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 3: “Đừng tưởng em to con là muốn làm gì cũng được”

Sáng thứ Hai, không khí trong trường K-High đặc quánh như vừa hứng cơn giông đêm qua. Trời không mưa, nhưng gió xào xạc, rít qua những tán cây, thổi tung tóc học sinh, cả người cũng se lạnh theo.

Joong đứng trong căn-tin, tay cầm hộp sữa, mắt đảo quanh tìm một bóng người quen thuộc. Cậu vẫn giữ vẻ nghịch ngợm thường thấy, nhưng có gì đó hơi... háo hức. Có thể là vì buổi học thể dục sáng nay. Có thể là vì sẽ lại được chọc Dunk.

Còn Dunk thì lại khác. Sáng nay, cậu im lặng hơn thường ngày. Không phải vì khó chịu, mà vì đang tính toán.

Cậu đã để Joong nghịch ngợm lên người, ngồi lên đùi, ghé vai, dựa đầu, thậm chí cõng cậu qua sân trường hôm bữa vì lý do lãng xẹt "Em muốn anh trên lưng em cho dễ thở" – giờ nghĩ lại, Dunk thấy mình hơi mềm quá. Cậu là người cứng rắn, có quy tắc, không thích bị điều khiển. Dù là bởi người khiến tim cậu đập nhanh nhất.

---

Giờ thể dục: Sân thể thao - Nơi va chạm xảy ra

“Anh Dunk! Đổi cặp với em nha? Em không muốn chạy cùng Joong đâu, cậu ta chạy như bò rượt!” một học sinh lớp khác hét lên.

“Không.” Dunk trả lời gọn lỏn.

Joong đứng cạnh, cười nhe răng, “Anh lúc nào cũng nghiêm túc ghê. Sao không thả lỏng một chút? Ví dụ như... để em cõng chạy cho.”

Dunk quay sang nhìn Joong. Mắt cậu đen sẫm, giọng trầm xuống một cách rõ rệt. “Joong.”

Joong sững lại. Lâu rồi Dunk mới gọi tên cậu mà không kèm theo tiếng thở dài hoặc lườm.

“Đừng tưởng em to con là muốn làm gì cũng được.”

Joong chớp mắt.

Dunk tiến lên, đứng sát hơn, gần như áp mặt vào vai Joong – dù thấp hơn gần 10cm – nhưng không hề lép vế.

“Anh không phải kiểu người để ai đùa được mãi. Em hiểu không?”

Joong nuốt khan. Trái tim đập một cái mạnh đến muốn nổ lồng ngực. Cậu... hơi sợ? Không. Là bối rối. Bị đè ngược tâm lý.

Và có phần... thích.

“Vậy... nếu em không đùa?” Joong nói, hơi khàn, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống đôi mắt lạnh của Dunk.

“Thì đừng thử em. Anh men thật, không phải chỉ để nhìn.”

---

Cuối buổi học: Dư âm vẫn chưa dứt

Joong dựa người vào bức tường hành lang vắng, đầu gục nhẹ xuống, tay đút túi áo khoác.

Cậu vẫn đang nghĩ về ánh mắt của Dunk lúc nãy.

Sắc lạnh. Cứng rắn. Đầy kiểm soát.

Không phải là kiểu Dunk hay nhăn mặt đỏ tai khi bị chọc. Mà là một người đàn ông thực sự, biết mình muốn gì, biết khi nào nên nói “đủ rồi”.

Joong khẽ cười. Một nụ cười mỏng, đậm mùi thách thức.

“Ra là vậy, anh cũng có móng vuốt hả Dunk... Được thôi, em thích đàn ông kiểu đó.”

---

Hết chương 3

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com