Gặp gỡ và Đảo Lộn
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 1: Gặp gỡ và Đảo lộn
Sáng sớm ở trường K-High, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây cao vút, rọi xuống sân trường rộng lớn khiến mặt sân bê tông loang loáng những đốm sáng lung linh. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên đều đặn, nhưng không khí lại rất yên ắng, khác hẳn với sự náo nhiệt thường ngày.
Joong bước vào cổng trường với dáng vẻ tự tin của một cậu học sinh lớp 11. Không phải là cậu bé nhỏ con yếu đuối mà ngược lại, Joong sở hữu chiều cao 1m85, thân hình rắn rỏi và đôi vai rộng khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Áo đồng phục sơ vin gọn gàng, mái tóc đen hơi rối bù nhưng trông vẫn cực kỳ cuốn hút, ánh mắt luôn ẩn chứa sự tinh nghịch và đầy năng lượng.
Trong khi đó, Dunk – cậu học sinh lớp 12, cao tầm 1m75, thân hình vạm vỡ nhưng không quá đồ sộ, với dáng vẻ bảnh trai đậm chất men men, mái tóc được vuốt gọn gàng cùng đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa một thế giới riêng biệt – đang đứng đợi ở góc sân trường. Dunk là người rất nghiêm túc, ít nói, nhưng ai cũng biết cậu không phải dạng dễ bắt nạt.
Khi Joong vừa bước tới, ánh mắt Dunk lóe lên một chút bất ngờ xen lẫn chút ngạc nhiên. Cậu đã nghe nhiều câu chuyện về cậu em lớp dưới to con và mạnh mẽ, nhưng gặp ngoài đời lại có cảm giác vừa lạ vừa quen.
“Joong, cậu lại đến rồi à?” Dunk hỏi với giọng trầm, pha chút khó chịu mà cũng không giấu được sự quan tâm.
Joong nhếch mép cười, bước tới gần và đặt một tay lên vai Dunk. “Anh lớn tuổi mà cứ bị em bắt nạt thế này thì còn là anh gì nữa?” Cậu nói, giọng điệu trêu chọc pha chút ngạo nghễ.
Dunk hơi cau mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu lại khi nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn mà lại tràn đầy sức sống kia. “Cậu nghĩ cậu to con thì có thể làm gì thì làm sao? Anh không dễ bị khuất phục đâu.”
Nhưng chưa kịp để câu nói kết thúc, Joong đã nhanh chóng lùi lại một bước rồi… nhảy phốc lên đùi Dunk, ngồi chồm hổm với dáng vẻ đắc ý không thể che giấu. “Lộn vai là phải như thế này mới đúng mới gọi là ‘cưng chiều’ chứ.”
Dunk giật mình, đỏ mặt nhưng không thể phản kháng. Dù muốn tỏ ra cứng rắn và khó tính, nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng sự to lớn và sức mạnh của Joong khiến cậu hoàn toàn bị chi phối trong khoảnh khắc ấy.
“Cậu… cậu xuống ngay đi! Anh lớn tuổi hơn mà!” Dunk bối rối nói, cố gắng giữ thể diện.
Joong cười hiền, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Dunk: “Nhỏ tuổi hơn không có nghĩa là em phải nhỏ bé, phải không?”
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như chậm lại. Hai người đứng giữa sân trường, ánh mắt giao nhau đầy hiểu ý, một mối quan hệ vừa lạ vừa quen bắt đầu nảy nở giữa hai con người có vẻ như đối nghịch nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com