"Giấu được bao lâu... khi tim đã quá rõ ràng?"
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 20: “Giấu được bao lâu… khi tim đã quá rõ ràng?”
---
Sáng hôm sau – hành lang trường, nhưng cảm giác đã khác
Joong bước đi trong đồng phục, tóc hơi rối, cổ quấn khăn nhẹ dù trời không lạnh.
Dunk đi bên cạnh, im lặng — nhưng thỉnh thoảng lén nhìn.
Không ai nói về đêm qua.
Nhưng ai cũng biết — có điều gì đó không còn như cũ.
---
Tiết học – những ánh mắt bắt đầu chĩa tới
“Joong, cổ mày bị gì vậy?”
Một đứa bạn hỏi, nheo mắt nhìn vết hồng nhàn nhạt sau lớp cổ áo.
Joong thản nhiên tháo khăn ra, cổ nghiêng nhẹ.
> “Muỗi đốt.”
Cả nhóm cười ồ lên.
Dunk ngồi kế bên, mặt đỏ nhưng vẫn giả bộ gật gù:
> “Ừ… ở homestay chắc nhiều muỗi thật.”
Câu nói vừa dứt, cả đám đập bàn cười lớn hơn.
> “HÔMESTAY??? ỦA CHỦ TỊCH NÓI GÌ KÌA???”
Joong vẫn tỉnh. Cậu liếc Dunk, nhếch môi:
> “Tụi em đi học địa lý ngoài thực tế á. Gần gũi thiên nhiên…”
Dunk quay mặt đi, uống nước liên tục.
Không thấy rằng Beam vừa đứng ngoài cửa lớp, ánh mắt nhìn vào — và cười nhẹ.
> “Cuối cùng… cũng chịu thừa nhận rồi ha.”
---
Giờ ra chơi – bên dưới cầu thang
Dunk kéo Joong lại. Mặt hơi đỏ.
> “Lần sau… em đừng vạch cổ ra như thế.”
Joong dựa lưng vào tường, khoanh tay.
> “Em đâu có nói gì đâu. Anh là người nhắc tới homestay trước mà?”
Dunk im lặng.
Joong nhìn cậu, giọng chậm lại:
> “Anh giấu em tới khi nào nữa vậy?”
Dunk nhìn vào mắt Joong, giọng khàn:
> “Không phải anh muốn giấu. Chỉ là… anh không biết phải công khai như thế nào…”
Joong mím môi. Cậu không giận. Nhưng cậu bắt đầu… thấy buồn.
> “Em không cần anh hét to lên rằng em là người yêu.
Em chỉ cần… anh đừng né khi ai đó hỏi.”
---
Trưa – Beam ghé lại, không còn giễu cợt
Beam đứng cùng Joong trước cổng canteen.
> “Cậu ổn chứ?”
Joong gật.
> “Không thấy cậu ăn cùng Dunk nữa.”
Joong quay đi.
> “Chắc hôm nay anh ấy bận giấu gì đó.”
Beam không cười. Chỉ đưa ly nước:
> “Tớ từng là người đợi. Nhưng lần này, hy vọng cậu là người được giữ lại.”
---
Chiều – một cuộc gọi từ gia đình
Dunk đứng trong sân trường, điện thoại áp tai.
> “Mẹ nghe người ta nói… con có bạn trai?”
Dunk cứng người.
> “Không có chuyện đó.”
> “Dunk. Mẹ hỏi thật. Có phải là Joong?”
Dunk cắn môi. Giọng nhỏ dần:
> “…Không phải.”
> “Tốt. Mẹ không muốn con dính vào mấy thứ tai tiếng đó. Gia đình mình không chấp nhận.”
Cuộc gọi kết thúc.
Dunk vẫn đứng yên giữa sân, gió lùa áo bay nhẹ.
Một cơn đau không từ đâu tràn lên ngực cậu.
---
Tối hôm đó – chung cư, nhưng không cùng phòng
Joong nằm trên giường. Không tin nhắn, không gõ cửa, không tiếng bước chân quen thuộc.
Cậu thở dài.
Đưa tay lên cổ. Dấu hôn vẫn còn.
> “Nếu anh sợ đến thế… thì tối hôm đó, giữ em lại làm gì?”
Joong xoay người.
Lần đầu tiên — tự mình ngủ mà không mong có người gõ cửa.
---
Hết chương 20
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com