Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI TƯỞNG - "Đêm em kéo anh xuống và giữ anh thật chặt"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 26: “Đêm em kéo anh xuống và giữ anh thật chặt”

(Hồi tưởng đêm sinh nhật)

---

. Một đêm mưa – và ánh đèn dịu nhẹ

Gió đêm len qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh lẫn tiếng mưa tí tách.
Joong ngồi tựa vào thành giường, trong tay là chiếc áo sơ mi của Dunk – vẫn còn vương mùi hương của người kia.

Cậu nhắm mắt.

Cả cơ thể như được đưa ngược lại đêm hôm ấy.

---

. Khi không cần ai chứng kiến – chỉ cần nhau

Ánh đèn vàng dịu phủ lên cơ thể Dunk, khi cậu vừa thay đồ xong sau tiệc sinh nhật.
Chiếc áo thun đơn giản, tóc còn ướt mồ hôi – nhưng ánh mắt cậu… ướt hơn cả cơn mưa ngoài kia.

Joong đứng phía sau, lặng lẽ nhìn.
Bước tới gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm tựa vào vai Dunk.

> “Đêm nay… em muốn anh ở lại.”

Dunk khựng lại.
Không trả lời.
Chỉ thở ra một hơi rất nhẹ… và gật đầu.

---

. Khi môi chạm môi – và lý trí ngừng lại

Joong xoay Dunk lại đối diện mình.
Ánh mắt đó, đôi môi run nhẹ đó… khiến Joong không kìm nổi.
Cậu cúi xuống — hôn.

Không nhẹ nhàng. Không dò dẫm.

Là một nụ hôn nuốt trọn, sâu, kéo dài, gấp gáp như muốn nuốt lấy từng lời chưa kịp thốt.

Dunk rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay bấu vào vai Joong.

> “J–Joong…”

> “Im nào.
Đêm nay, chỉ em được nói.”


---

. Khi cơ thể tan ra như mưa – và Joong giữ Dunk dưới mình

Joong đè Dunk xuống giường, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Ánh đèn hắt vào làn da ửng hồng của Dunk, từng đường nét như đang run lên nhẹ nhàng.
Joong cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi ngực, rồi cổ… để lại những dấu đỏ như tuyên bố chủ quyền.

Dunk thở dốc. Tay vô thức níu lấy áo Joong.

> “Joong… chậm thôi, anh…”

> “Anh sợ à?” – Joong khẽ thì thầm.

> “Không… chỉ là…” – giọng Dunk run run – “lần đầu anh thấy mình… yếu hơn thế này.”

Joong cười khàn, cúi xuống sát tai cậu:

> “Anh không yếu.
Chỉ là… bị em làm tan chảy thôi.”


---

. Khi Dunk bật ra tiếng rên đầu tiên

Joong trượt tay xuống thắt lưng Dunk, môi vẫn kề sát má cậu.

Dunk cong người nhẹ, một tiếng rên khẽ bật ra — như âm thanh bị nuốt lại quá lâu.

> “A–ah… Joong…”

Tiếng gọi đó, nhỏ, nghèn nghẹn, và đầy đầu hàng.

Joong dừng lại một chút, nhìn xuống Dunk – mặt đỏ bừng, tay quấn chặt ga giường, thở gấp.

> “Anh gọi tên em nữa đi.”

Dunk nhắm mắt. Và lần này không kiềm được.

> “Joong… em… làm ơn… đừng dừng lại…”


---

. Khi mọi thứ trở thành một bản giao hưởng ướt át

Chăn ga rối tung. Áo quần vương vãi.
Cả căn phòng đẫm hơi ấm, tiếng thở, tiếng rên rỉ đầy mềm mại.
Joong cúi xuống từng chút một, như đang khám phá một vùng đất chỉ riêng cậu được phép chạm vào.

Dunk mơ màng, rên rỉ trong từng đợt nhịp chậm rãi.
Có lúc cậu bật ra “Joong… mạnh hơn…”
Rồi lại rút người lại, khẽ nức nở “từ từ thôi… em…”

Joong thì thầm:

> “Anh là của em.
Dù ở đâu, ai nghe thấy…
Đêm nay, chỉ mình em nghe thấy anh như thế này.”


---

. Sau mưa – là yên bình

Gần sáng.
Cơ thể quấn lấy nhau, tóc rối, môi sưng, cả hai chỉ còn thở gấp, tim đập hỗn loạn.

Dunk vùi đầu vào ngực Joong, tay níu chặt cậu như thể chỉ cần lơi ra là người kia sẽ biến mất.

Joong ôm lấy, hôn nhẹ lên tóc Dunk:

> “Anh không phải mạnh mẽ nữa.
Em ở đây.
Và em sẽ luôn ở lại.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com