Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

: "Kẻ nhấn chìm - người không còn nơi để chạy"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 10: “Kẻ nhấn chìm – người không còn nơi để chạy”

---

Buổi chiều thứ Bảy – phòng học nhạc tầng 4

Dunk đang ngồi một mình, chống tay lên bàn, mắt nhìn những nốt nhạc vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Một ngày dài. Một tuần dài. Một tháng dài.

Và trái tim thì đã quá tải.

Beam bước vào. Tay cầm một chai nước. Vẫn là nụ cười lịch sự, đôi mắt long lanh như thường lệ. Nhưng hôm nay, nó ẩn dưới một thứ khác.

> “Mình có chuyện muốn nói.” – Beam đặt chai nước xuống bàn.

Dunk gật. “Ừ, nói đi.”

Beam nhìn anh, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

> “Mình thích cậu.”

Dunk ngẩng lên, mắt không chớp. Cổ họng khẽ căng lại.

> “Mình biết… cậu không rung động. Nhưng mình biết mình không sai khi nhận ra, cậu đang chạy trốn cảm xúc của chính mình. Và Joong, người cậu luôn né tránh, lại là người làm tim cậu rối loạn đến mức cậu không dám gọi tên điều đó là gì.”

Dunk quay mặt đi. Đôi tay siết nhẹ mép bàn.

> “Beam, đừng ép anh...”

> “Không. Hôm nay mình phải nói hết. Vì nếu mình không nói, cậu sẽ tiếp tục làm khổ cả hai người — cả Joong, lẫn chính cậu.”

> “Cậu nghĩ mình không thấy à? Ánh mắt cậu nhìn Joong – không phải bạn, không phải đồng đội. Đó là ánh mắt của người sợ yêu. Yêu nhưng không dám chịu trách nhiệm.”

Dunk đứng bật dậy. Tim đập loạn. Mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cắn chặt môi.

Beam bước tới, nhẹ nhàng hơn:

> “Tại sao vậy, Dunk? Vì cậu sợ mình yếu đuối sao? Sợ khi thừa nhận mình thích một thằng con trai khác – người nhỏ hơn mình, nghịch hơn mình, sẽ làm mình mất hết cái ‘bản lĩnh’ mà cậu đang gồng giữ bấy lâu?”

> “Hay vì… cậu đã học cách sống không cần ai từ quá sớm, đến mức khi một người thật sự muốn bước vào – cậu lại coi đó là đe doạ?”

Dunk run bần bật.
Không phải vì giận.
Mà vì lần đầu tiên, tất cả những gì cậu trốn, đã bị lôi ra ánh sáng.

> “Mẹ anh từng bảo: ‘Nếu con để ai chạm vào tim, thì chuẩn bị sẵn để chịu đau.’” – Dunk thì thầm. “Anh tin câu đó.”

Beam lặng đi.
Dunk quay mặt đi, và nước mắt rơi. Lặng lẽ. Mà đau điếng.

> “Anh không biết làm sao để… yêu mà không sợ.”


---

Tối hôm đó – sân thượng trường

Dunk ngồi một mình.
Không ai bên cạnh.
Không Beam. Không Joong. Chỉ có bầu trời tối và tiếng gió rít qua thành phố.

Một bước chân vang lên sau lưng.
Joong.

Không nói. Không hỏi. Chỉ đặt chai nước lên cạnh Dunk, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Im lặng một lúc lâu, Dunk nói:

> “Em biết anh sợ gì không?”

Joong không đáp.

> “Anh sợ… nếu anh yêu em thật, anh sẽ không đủ tốt để giữ em. Em mạnh mẽ. Em tự tin. Em có thể dễ dàng tìm người khác làm em vui hơn anh.”

Joong quay sang. Nhẹ nhàng, không chọc ghẹo như mọi khi:

> “Anh ngốc thật. Em không cần ai vui hơn. Em cần người thật hơn.”

> “Và nếu em chưa bỏ đi, thì nghĩa là... em chọn ở lại.”

Dunk ngước lên. Mắt vẫn còn vệt ướt.

Joong mỉm cười:

> “Lần cuối em hỏi… anh thích em không?”

Dunk nhìn thẳng. Không né.
Không gồng. Không men.

Chỉ còn là một người con trai lần đầu dám để tim mình trần trụi.

> “Anh không chắc đó là thích. Vì nếu là thích… nó quá ít cho thứ mà anh đang cảm thấy.”


---

Hết chương 10

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com