Khoảng cách bà Sức Hút
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 2: “Khoảng cách và Sức hút”
Sau buổi sáng đầu tiên gặp nhau đầy bất ngờ, Joong và Dunk như bị kéo về hai phía khác nhau trong mối quan hệ khó nói thành lời.
Joong với thân hình cao lớn, bộc trực và luôn tràn đầy năng lượng, thì thích tạo ra những tiếng cười, những trò đùa nghịch ngợm để khuấy động không khí lớp học và cả xung quanh mình. Cậu không ngại “áp đảo” Dunk, người anh lớp trên nhưng lại bị em lật đổ quyền lực một cách nhẹ nhàng mà chắc nịch.
Còn Dunk, với vẻ ngoài men men lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách để không ai thấy được sự mềm mại bên trong. Cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối, dù khi đứng bên Joong to con hơn, cậu cảm nhận được một sức hút mãnh liệt lạ kỳ.
---
Sáng hôm sau ở lớp
Joong bước vào lớp, ánh mắt liếc tìm Dunk. Cậu phát hiện Dunk đang ngồi ở bàn đầu, dáng vẻ nghiêm túc như thường lệ. Nhưng khi Joong lại gần, Dunk không né tránh như trước nữa mà nhẹ nhàng gật đầu chào.
Joong nhếch mép, “Anh nghĩ hôm qua anh nghiêm nghị, hôm nay em sẽ để yên anh à?”
Dunk khẽ cười, hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười ấy, “Anh không thể cứ nghiêm nghị mãi được khi có cậu làm loạn.”
Tiếng cười rộ lên khi Joong đùa nghịch đẩy nhẹ Dunk, khiến cậu khó tính phải bật cười. Cả lớp nhìn vào hai người với ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú.
---
Giờ nghỉ trưa
Joong và Dunk ngồi bên nhau dưới gốc cây sân trường. Joong dùng tay gõ nhịp trên đùi Dunk, rồi bỗng chồm lên, tựa vai vào Dunk.
“Anh có biết vì sao em thích ngồi như thế này không?” Joong hỏi, mắt lấp lánh.
Dunk khẽ nhíu mày, “Vì em to con hơn?”
Joong cười rúc rích, “Không chỉ thế. Vì em thích ‘lộn vai’ anh, làm anh chịu thua em một chút, nhưng vẫn được anh chiều chuộng.”
Dunk im lặng, cảm nhận được sự chân thành của Joong. Cậu không biết từ khi nào, Joong đã trở thành người mà cậu không thể ngừng nghĩ tới.
---
Chiều xuống, sân trường vắng dần
Joong và Dunk đi cạnh nhau trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Joong bất ngờ dừng lại, nhìn Dunk bằng ánh mắt dịu dàng.
“Anh biết không, em nhỏ tuổi hơn, nhưng trong lòng em, anh luôn là người lớn nhất. Anh men men, mạnh mẽ, nhưng đôi khi em muốn được là người bảo vệ anh.”
Dunk khẽ cười, “Em làm được rồi đấy, khi em luôn ở bên cạnh anh.”
Hai người đứng đó, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời, lòng họ như hòa vào nhau, ấm áp và đầy hy vọng cho những ngày tháng phía trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com