Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không gọi tên được thì để con say nói thay lòng"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 13: “Không gọi tên được thì để con say nói thay lòng”

---

Nửa đêm – Điện thoại Joong đổ chuông

> Dunk Calling… 1:47AM

Joong nhìn màn hình, phân vân. Tay đặt điện thoại, rồi rút lại.
Đổ chuông lần thứ hai.
Lần này Joong bắt máy.

> “Alo?”

Đầu dây bên kia là giọng say mềm, khàn đặc, và vỡ vụn:

> “Joong hả…?”

Joong ngồi dậy trên giường. “Anh đang ở đâu?”

> “Em có biết là… anh ghét em thật nhiều không…?”

Joong sững người. “Dunk—?”

> “Tại sao em cứ cười như thể… không có gì xảy ra vậy?
Em biết không, anh nhìn em đi với con bé đó, mà anh muốn biến mất luôn cho rồi…”

Joong im lặng. Chỉ còn tiếng Dunk thở hổn hển. Say, thật sự. Nhưng lời thì… rõ ràng như vết dao.

> “Anh ghen… Nhưng anh không có quyền ghen, phải không?”

> “Vì ngay từ đầu… anh còn không dám nói em là gì của anh…”


---

Lúc đó – Kim đang ngồi đọc sách, nghe loáng thoáng tiếng Joong

> “Em đi gặp người say à?” – Kim hỏi, nửa đùa.

Joong gật. “Là người em nghĩ tới mỗi đêm.”

Kim nhìn Joong. Một giây. Hai giây. Rồi… mỉm cười.

> “Joong này. Anh từng biết cảm giác thích một người… nhưng thấy họ chỉ nhìn về phía người khác chưa?”

Joong ngước nhìn Kim.

> “Em thích anh đấy. Thật lòng. Nhưng không buồn.
Vì anh chưa từng lừa em. Chỉ là ánh mắt của anh… chưa từng thuộc về em từ đầu.”

Joong nghẹn lại. “Xin lỗi.”

Kim cười nhẹ:

> “Không sao. Em sẽ vẫn là em gái mưa. Nhưng mà… em nghĩ trời sắp nắng lại rồi. Vì anh sắp chạy theo mưa của anh đấy.”


---

Tại quán rượu – Dunk gục bên bàn

Joong bước vào. Quán vắng. Chỉ còn Dunk đang nằm úp mặt lên bàn, tay siết ly nước, mắt nhắm nghiền.

> “Joong…” – Dunk gọi, dù mắt chưa mở – “Em tới rồi à…”

Joong kéo ghế, ngồi cạnh. Tay khẽ nâng đầu Dunk lên.

> “Anh điên lắm. Em biết không…”

> “Anh muốn em biến mất cho anh đỡ mệt. Nhưng em biến mất rồi, anh còn không thở được.”

Joong đặt tay lên tay Dunk. “Em đang nghe đây.”

> “Anh không biết làm sao để giữ em. Không biết phải nói gì.
Anh sợ… anh không đủ tốt cho em. Em còn nhỏ hơn, mạnh hơn, hiểu rõ mình hơn.
Anh… yếu hơn em tưởng nhiều lắm, Joong à.”

Joong siết tay lại. “Nhưng em không cần một người giỏi hơn. Em cần một người thật hơn. Và em đã chọn anh.”

Dunk nhếch môi cười, mắt vẫn nhắm. “Vậy em đừng đổi ý.”

Joong khẽ nghiêng người…
Và hôn lên trán Dunk.
Một cái hôn rất nhẹ.
Rất yên.

> “Vậy thì sáng mai, anh đừng giả vờ không nhớ gì.
Anh tỉnh lại, rồi nhìn em một cái — thôi cũng được.
Nhưng phải là ánh mắt của một người biết mình đang yêu ai.”


---

Hết chương 13

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com