Không phải nói ra, nhưng em biết anh vẫn ở đây
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 17: "Không phải nói ra, nhưng em biết anh vẫn ở đây"
---
Sáng thứ hai, trường học bình yên mà ngọt lịm
Dunk không còn lảng tránh Joong.
Ngược lại, cậu tìm cách đi chung hành lang, dù chỉ vài bước.
Đôi khi, tay họ vô tình chạm nhau, và Dunk không rút lại vội.
Joong lén liếc. Mắt sáng hơn một chút. Nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, hơi ngượng ngùng.
---
Giờ ra chơi – sân trường
Beam vẫn đứng ở góc xa, quan sát nhưng không gây chuyện.
Joong lười trả lời tin nhắn Beam.
Nhưng khi gặp, cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ, đôi khi nói vài câu xã giao.
---
Cuối giờ học – thư viện
Dunk kéo Joong vào góc yên tĩnh.
> "Em học vất vả quá, để anh giúp."
Joong cười khẽ, lắc đầu.
Dunk không nản, lấy sách vở ra, rồi đặt nhẹ tay lên bàn, gần tay Joong.
> "Nếu anh giúp, em có chịu cho anh ‘đụng’ không?"
Joong đỏ mặt.
> "Anh thôi đi."
Dunk cười mỉm, ánh mắt dịu dàng.
---
Trưa – quán trà sữa gần trường
Hai đứa ngồi đối diện nhau, tự nhiên như bạn thân.
Nhưng Joong cười nhiều hơn, thỉnh thoảng chọc Dunk, khiến Dunk cười đến mức khó nhịn.
---
Cuối ngày – trên đường về
Dunk đi bên cạnh Joong, tay đặt nhẹ trên vai cậu.
Joong quay lại nhìn.
> "Anh… có vẻ chủ động rồi đó."
Dunk nheo mắt.
> "Ai bảo em không cho anh cơ hội?"
Joong cười, quay đi.
> "Thôi, đừng làm em ngại."
Dunk cười, nắm nhẹ tay Joong.
---
Hết chương 17
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com