Lùi lại một bước... nhưng thấy người ta đi cùng người khác"
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 12: “Lùi lại một bước… nhưng thấy người ta đi cùng người khác”
---
Sáng thứ Hai – Joong trở lại trường
Không ai báo trước. Không ai ngờ.
Dunk đang ngồi ở hành lang lớp học thì… cậu ấy bước vào.
Joong.
Vẫn là nụ cười đó. Vẫn là ánh mắt đó.
Nhưng bên cạnh — là một cô gái lạ.
Nhỏ hơn Joong một tuổi, tóc dài, nụ cười dịu dàng và ánh mắt dính Joong như keo 502.
> “Chào mọi người. Em tên là Kim. Em mới chuyển về từ Thái Lan.” – cô cúi đầu lễ phép, rồi quay sang Joong – “Joong là người đón em ở sân bay đó ạ.”
Cả lớp “Ồ” lên một tiếng.
Dunk cắn môi.
Không phải vì tức.
Mà là… một nỗi cay nơi cuống họng – cái kiểu cay khi nhìn thấy người mình thương bước về phía khác.
---
Trong lớp – Joong vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng…
Joong vẫn ngồi cạnh Dunk như cũ. Nhưng bầu không khí không còn như xưa.
> “Anh ổn không?” – Joong hỏi, nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt... không còn tha thiết.
Dunk không đáp.
Cậu chỉ gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ.
Kim ngồi bàn sau. Cứ lâu lâu lại cúi người lên, hỏi Joong cái này cái kia.
Lúc thì bút.
Lúc thì giấy.
Lúc thì “Em bị lạc tiết, Joong dẫn em lên phòng được không?”
Joong cũng chẳng từ chối. Không quá thân. Nhưng cũng không né.
---
Chiều hôm đó – tại sân sau trường
Dunk đứng thẫn thờ. Beam lại gần, không nói gì nhiều.
> “Em gái mưa à?” – Beam hỏi.
Dunk không đáp.
> “Cậu ấy thích Joong. Còn Joong…” – Beam nhún vai – “Không biết có biết không, nhưng rõ ràng là không đẩy ra.”
Dunk nhắm mắt.
Không ghen nữa. Mà là... một loại thất vọng tĩnh lặng.
---
Tối hôm đó – bar nhỏ phía ngoài khu trường
Dunk nhắn tin rủ Win và vài người bạn:
> Dunk: Ra bar không? Anh bao.
Win:
> Ủa? Hôm nay trời sập hả?
Dunk:
> Không. Tim anh sập.
Win:
> Thôi đi lẹ. Tao tới ngay.
---
Cảnh tại quán bar – Nơi mọi thứ vỡ ra
Dunk uống nhanh. Uống như chưa bao giờ biết say là gì.
Mặt đỏ, giọng cười khàn, mắt lờ đờ nhưng không buông ly.
Win lo lắng: “Dunk, đủ rồi. Mày say rồi.”
> “Chưa. Tao còn tỉnh mà.” – Dunk cười – “Tao còn thấy Joong kìa…”
Win quay lại nhìn — và đúng là Joong đang đứng đó.
Bên cạnh là Kim.
Hai người vừa gọi nước xong, chưa thấy Dunk.
Dunk ngồi thụp xuống ghế, như bị bẻ đôi.
> “Win… tại sao người đó vẫn cười được?”
> “Tao ngồi đây, say như chó, nhớ người ta muốn chết… mà người ta ngồi bàn bên cạnh, cười với con bé khác.”
---
Khoảnh khắc chạm mặt
Joong quay lại — và bắt gặp ánh mắt Dunk.
Cậu sững người.
Kim vẫn đang nói gì đó bên cạnh. Nhưng Joong không còn nghe nữa.
Ánh mắt Dunk — đỏ hoe, gương mặt đỏ bừng vì rượu, và nỗi đau hiện lên rõ hơn bất kỳ lời nói nào.
Joong định bước tới…
Nhưng Dunk quay mặt đi, kéo áo Win, lảo đảo đứng dậy:
> “Tao muốn về. Ở đây khó thở quá.”
Joong vẫn đứng yên đó.
Không đuổi theo.
Không phải vì không muốn.
Mà vì Joong… cũng đang thử hỏi lòng mình:
“Tôi đau vì cậu ấy như thế này… là tình bạn? Hay là tình yêu tôi vẫn đang cố phủ nhận?”
---
Hết chương 12
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com