Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu em buông, liệu anh có giữ nổi không?"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 16: "Nếu em buông, liệu anh có giữ nổi không?"

---

Tuần sau chuyến đi – trường vẫn vậy, người không còn như cũ

Joong không còn đợi Dunk dưới cổng.
Không còn gửi mấy tin nhắn ngốc nghếch kiểu “Em có cần người gánh tim không?”

Cậu vẫn đi học.
Vẫn ngồi cùng lớp.
Vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng...

Không còn là “Joong của Dunk” nữa.

Dunk biết.
Từng ánh mắt, từng bước chân, từng cách Joong gật đầu khi Beam dúi vào tay cậu ly nước, nó đều có khoảng cách mà Dunk không chen vào được.

---

Beam – không chen, không đẩy, chỉ đứng bên cạnh

Beam không tỏ tình.
Không trêu Dunk.
Chỉ ngồi cạnh Joong khi cậu ngả lưng, hay hỏi một câu nhỏ giữa sân trường:

> “Đêm qua ngủ ngon chứ?”

Dunk nghe, mà trong lòng như có ai đó bóp nghẹt.

---

Giờ thể dục – cả lớp ngồi nghỉ

Dunk ngồi ở bậc thềm. Joong ở cách đó ba hàng.
Dunk thấy Beam đưa khăn cho Joong lau trán.
Joong nhận. Mỉm cười. Rồi ngồi xuống cạnh Beam.

Dunk bỗng quay đi, đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tựa vào tường, thở dốc.

> “Mày làm cái quái gì vậy, Dunk…” – cậu tự hỏi.

Rồi… mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Joong là từ bốn hôm trước.
Cậu soạn một dòng.

> “Joong, tối nay anh muốn—”

Rồi xóa.

> “Em rảnh không—”

Rồi xóa tiếp.

Kết thúc bằng một tin nhắn trống, và một khoảng lặng dài.

---

Tối hôm đó – khu chung cư – hành lang vắng

Joong đang quét app học từ vựng thì đèn hành lang chớp nhẹ.
Dunk đứng đó. Ánh mắt có gì đó… mệt mỏi và không còn bình tĩnh.

> “Joong.”

Joong ngước lên.

> “Có chuyện gì à?”

> “Anh muốn nói chuyện.”

Joong khẽ nghiêng đầu. “Nói đi.”

Dunk mím môi.
Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Không biết phải nói sao cho đúng.

> “Về chuyện hôm đó… về tụi mình…”

Joong ngắt lời:

> “Không cần nói gì đâu.”

Dunk khựng lại.

> “Em hiểu rồi.”

> “Tụi mình từng gần nhau. Nhưng không ai dám gọi tên đúng mối quan hệ đó.
Và em… mệt rồi.”

Joong cười nhẹ. Không đau, nhưng cũng không vui.
Kiểu cười của người đã học cách chấp nhận rằng, không phải ai cũng sẵn lòng giữ lấy mình.

> “Anh không cần phải giữ em nữa đâu.
Em đã tự thả tay rồi.”

Joong quay đi.
Nhưng chưa kịp bước, tay bị giữ lại.

---

Dunk – lần đầu không để người mình thương rời đi

> “Anh sai rồi.”

Joong quay lại.
Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu — lần đầu không né tránh, không cười lảng, không đẩy đi.

> “Anh tưởng là… nếu anh không nói ra, tụi mình vẫn như cũ.
Nhưng anh không hiểu, em chỉ muốn anh giữ. Dù chỉ bằng một lời.”

Joong lặng im.

> “Anh đã để quá nhiều người bước qua đời anh rồi.
Nhưng em là người đầu tiên bước vào… mà anh không muốn để mất.”

Dunk siết tay lại, gần như run.

> “Joong… đừng bước đi như những người khác trong đời anh.”


---

Joong nhìn Dunk.
Đôi mắt cậu… đỏ lên. Nhưng lần này, không phải vì đau. Mà vì biết:
Người trước mặt cuối cùng cũng chịu giữ cậu lại.

> “Em không cần anh phải nói em là gì.
Em chỉ cần anh biết là em đang ở đây. Và nếu còn thương… thì nắm lấy.”

Dunk gật đầu.
Rồi ôm Joong vào lòng. Một cái ôm không phải để giữ, mà là để xin lỗi.

> “Đừng đi nữa. Em mà đi, chắc anh không sống nổi.”

Joong cười. Gục vào vai Dunk.

> “Anh sống nổi mà. Chỉ là sống không có em thôi.”


---

Hết chương 16

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com