Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đứng giữa và kẻ mất bình tĩnh

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 7: “Người đứng giữa và kẻ mất bình tĩnh”

---

Chiều thứ Năm, trường K-High đón một học sinh trao đổi mới từ trường quốc tế về nhập học nửa kỳ.

Tên cậu ấy là Beam.

Cao gần bằng Joong, trắng trẻo, cười nhẹ nhàng và cực kỳ lễ phép. Lần đầu vào lớp, Beam cúi chào cả nhóm bạn rồi… chọn một chỗ trống ngồi xuống. Chỗ ngay cạnh Dunk.

Dunk hơi ngẩng lên, gật đầu nhẹ. Bình thường thôi. Cậu không quá chú ý. Nhưng người khác thì có — Joong.

Từ cuối lớp, Joong nhìn thấy cái cách Beam đặt chai nước lên bàn Dunk, rồi chìa tay ra:

> “Mình là Beam. Cậu là Dunk đúng không? Mình nghe giáo viên nhắc đến cậu.”

Dunk bắt tay. Ánh mắt vô cùng bình thường. Nhưng với Joong, cái hình ảnh đó khiến dây thần kinh nào đó bên trong cậu búng nhẹ một cái.

---

Giờ ra chơi – Beam không ngần ngại

Joong dựa người vào tường, ngậm hộp sữa, mắt liếc về phía bên kia sân thể thao.

Beam đang nói chuyện với Dunk. Cười. Nghiêng đầu. Lâu lâu còn vỗ vai Dunk khi kể chuyện gì đó.

Dunk không tỏ ra thân thiết, nhưng cũng không né tránh. Ánh mắt anh không rời khỏi Beam mỗi khi cậu ấy nói. Không phải vì bị cuốn. Chỉ là Dunk… có vẻ đang nghe thật.

Joong liếm môi. Cười khẩy.

> “Được lắm, anh.” – cậu lẩm bẩm.


---

Buổi chiều hôm đó – Joong trở lại

Tan học, Beam vừa vẫy tay chào Dunk xong thì Joong xuất hiện — ngay trước mặt Dunk, không báo trước.
Cậu đứng chắn lối đi. Tay đút túi. Ánh mắt không còn né tránh như mấy hôm trước nữa.

> “Anh có vẻ hợp với cậu bạn mới nhỉ?”

Dunk ngạc nhiên. “Ý em là gì?”

Joong tiến thêm một bước. “Ý em là… anh có thể quay lại nhìn em không, thay vì cười với người khác?”

Dunk im lặng.

> “Từ lúc nào em lại phải đứng đợi ánh mắt của anh thế, Dunk?”

Dunk mím môi. Chưa bao giờ anh thấy Joong… không phòng bị như vậy. Dù là giận, dù là ghen, nhưng nó thật, và anh biết mình vừa đi quá xa.

> “Em đang… ghen à?” – Dunk hỏi, nhẹ như gió.

Joong bật cười. “Anh nghĩ em không biết ghen? Em nhường anh vài bước, không có nghĩa là em từ bỏ.”

> “Em nói em thích anh. Em chưa bao giờ nói em sẽ để anh thích người khác.”

Dunk muốn đáp. Thật sự. Nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Anh chưa từng nghĩ Joong sẽ quay lại thế này. Chủ động. Dữ dội. Không run tay.

> “Anh có thể giữ im lặng.” – Joong nói, bước tới gần – “Nhưng em sẽ làm cho anh không thể rời mắt khỏi em thêm lần nào nữa.”

Dunk nhắm mắt một giây. Thở ra thật dài. Tim đập mạnh. Rối. Nhưng không muốn lùi.

---

Hết chương 7

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com