Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người không biết cười

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 4: “Người không biết cười”

Dunk từng cười nhiều hơn thế.

Ngày đó, cậu là đứa trẻ dễ gần, hay cười đến nheo cả mắt. Mái tóc đen rối tung mỗi buổi sáng đi học muộn, áo đồng phục nhăn nhúm vì ngủ quên, và miệng thì lúc nào cũng đang ngậm kẹo mút.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ ly hôn năm Dunk học lớp 8. Cậu không khóc hôm đó, không quậy phá, không la hét. Cậu chỉ đứng đó, nhìn hai người lớn giằng co nhau trong căn nhà từng là tổ ấm.

Từ hôm ấy, Dunk trở nên trầm hơn. Mỗi lần có ai hỏi thăm, cậu chỉ gật đầu. Mỗi khi ai trêu chọc, cậu chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Không ai biết rằng, cậu đang xây một lớp vỏ sắt thép xung quanh tim mình.

Dunk không thích thể hiện. Cậu ghét những thứ ồn ào, ghét việc trở thành trung tâm. Vì từng có một thời, cậu được chú ý quá nhiều – nhưng tất cả đều là vì thương hại.

---

Trở lại hiện tại – một chiều mưa nhẹ

Joong ngồi sau lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, nhưng đủ để làm cả không gian mờ đi, lạnh hơn và... yên hơn.

Dunk vẫn đang chép bài ở bàn đầu. Dáng cậu thẳng, nét chữ cứng cáp, đều tăm tắp. Joong để ý, mỗi lần Dunk viết, tay cậu hơi siết chặt bút hơn người bình thường. Có lẽ... cũng từng quen gồng mình quá lâu.

Tan học. Dunk đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, như mọi khi.

Joong đứng dậy đi theo. Nhưng lần này, không chạy lên trước để ghẹo. Không cười toe hay đè vai cậu xuống. Cậu chỉ bước cùng nhịp.

---

Hành lang yên tĩnh – dưới mái hiên tránh mưa

“Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế.” Joong nói, giọng nhỏ, không có ý chọc ghẹo.

Dunk không đáp. Mắt nhìn xa, vào màn mưa nhòe nhoẹt phía xa sân bóng.

Joong tiếp tục, “Hồi trước em nghĩ... anh là kiểu người sinh ra đã như vậy. Nhưng giờ em thấy không phải. Anh chọn lạnh lùng.”

Dunk khựng lại một chút. Không quay sang. Nhưng mắt khẽ chớp.

Joong nghiêng người, cố tìm ánh mắt Dunk. “Em không muốn biết anh đang cất gì bên trong... Em chỉ muốn anh biết là – em không thấy nó đáng sợ.”

Dunk im lặng rất lâu. Rồi khẽ nói, “Anh không lạnh vì thích. Anh lạnh... vì nếu không vậy, thì mấy năm qua chắc anh không đứng nổi.”

Joong gật đầu. Không hỏi thêm. Không ép.

Chỉ đứng sát hơn một chút. Để tay cậu vô tình chạm vào tay Dunk.

“Vậy thì cứ từ từ. Em không có vội.”

---

Hết chương 4

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com