Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích là gì? Là điều không được phép gọi tên?

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 9: “Thích là gì? Là điều không được phép gọi tên?”

---

Beam bắt đầu chơi lớn

Trưa hôm đó, trong căn tin đông đúc, Beam đặt khay cơm xuống bàn đối diện Dunk.

> “Tối nay mình định rủ cậu qua nhà chơi game. Tiện thể mượn bài tập Hóa luôn.”

Dunk ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Tối nay à?”

> “Ừ. Mình có mua loại trà sữa cậu thích.” – Beam nghiêng đầu cười – “Chắc chắn không ai pha ngon bằng mình đâu.”

Joong vừa bước vào, tay cầm hộp sữa. Nghe câu đó.
Dừng lại đúng một giây.
Rồi quay lưng bỏ đi, không nói gì.
Không phải vì thua.
Mà vì cậu biết — nếu còn đứng đó, mặt cậu sẽ hiện ra nỗi tổn thương rõ ràng.

---

Tối cùng ngày – căn phòng tối của Joong

Joong ngồi trên sàn, điện thoại đặt bên cạnh. Tin nhắn của Dunk vẫn sáng màn hình:

> Dunk: Tối nay anh không về trễ.

Cậu không trả lời. Cậu ngả đầu vào tường, mắt trừng lên trần nhà như người đang đếm lỗi của mình.

Rồi bất chợt, cậu nhớ lại…

---

Flashback: Joong năm 14 tuổi

Joong là một đứa trẻ học giỏi, được chiều chuộng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bị đặt kỳ vọng quá lớn.
Cậu từng yêu thích vẽ. Từng muốn theo học nghệ thuật.

> “Vẽ lắm thì được cái gì? Mẹ nuôi con để con thành thằng vẽ tranh ngoài phố à?” – tiếng mẹ vọng trong ký ức.

Cậu gấp hết bản vẽ. Vứt vào thùng rác.
Cười, và học tiếp các môn giỏi như toán, lý, hóa — vì phải mạnh. Vì không được yếu.

---

Trong khi đó – căn phòng tối của Dunk

Dunk ngồi đọc sách, nhưng mắt không đọc được chữ.

Anh nhớ về cái hôm năm lớp 8.
Ngày mà mẹ anh ôm vali đi, sau một cuộc cãi vã cạn lời với ba.
Dunk đứng giữa hai người, không khóc.
Tối hôm đó, anh nấu cơm lần đầu, cho chính mình.

Rồi sau đó là cả những ngày anh không cho ai lại gần.

> “Mình càng im lặng, người ta càng không biết cách làm tổn thương mình.” – là điều Dunk tự dặn.


---

Trở lại hiện tại – ngày hôm sau, sân sau trường

Joong bước tới. Không vòng vo nữa.

> “Anh thích Beam đúng không?”

Dunk hơi giật mình, quay lại. Nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

> “Không phải việc em cần hỏi.”

Joong bật cười. Đau lòng cỡ nào mà cười khẩy được như thế.

> “Thế nếu em hôn anh bây giờ thì có phải việc em cần làm không?”

Dunk nhìn thẳng. Lần đầu tiên, không né.

Joong bước đến sát.
Rất sát.

> “Anh có biết không, em không thích bị bỏ rơi. Em ghét cảm giác đứng sau người khác trong lòng ai đó. Và em… em không biết mình nên làm gì khi anh cứ mãi không chịu nói gì cả.”

Dunk nuốt khan. Rồi cúi mặt.

> “Anh không biết… đây có phải là thích không.”

> “Anh sợ nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ… không như anh muốn.”

Joong nhắm mắt. Một cái nhắm mắt chứa cả mớ kiềm nén trong lòng.

> “Anh không cần biết đó là gì, Dunk. Nhưng… nếu anh còn bước thêm một bước với Beam, em sẽ là người lùi lần này. Mãi mãi.”

Dunk giật mình.

> “Em nói thật đó. Em đã chạy rồi. Nhưng giờ nếu em rời, em sẽ không quay lại.”

Cả hai im lặng.

Chỉ có tiếng gió lùa qua mái tôn, và một trái tim đang chậm rãi nứt ra từng mảnh.

---

Cùng lúc đó – Beam nhắn tin cho Dunk

> Beam: Hôm nay qua nhà mình được không? Có chuyện muốn nói.

Dunk nhìn dòng tin.
Ngón tay đặt lên nút trả lời.

Nhưng rồi… xoá.
Không gửi gì cả.

---

Hết chương 9

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com