Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vết cắn không giấu được ai, chỉ giấu người cắn"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 15: “Vết cắn không giấu được ai, chỉ giấu người cắn”

---

Đêm cuối ngoại khóa – lều trại chật, chăn chung

Mưa đêm bất chợt.
Một vài lều bị thấm nước, nhóm bạn phải gom lại ngủ chung.

Joong và Dunk bị “tống” vô lều nhỏ phía sau — chỉ đủ hai người.

> “Anh nằm bên trong đi.” – Joong đề nghị, rồi vừa cởi áo khoác vừa dụi mắt.

Dunk im lặng, chui vào trong góc.
Gió lạnh, hơi người gần.
Joong quay sang, vừa chạm tay Dunk thì… bị kéo lại.

> “Dunk, anh làm gì—?”

Dunk đè nhẹ Joong xuống, mắt tối đi vì ánh trăng chiếu nghiêng.

> “Anh đang làm… điều em đợi lâu rồi.”

Dunk hôn.
Không vội. Không quá mãnh liệt. Nhưng rất thật.

Joong còn chưa kịp phản ứng thì một vết cắn nhẹ in trên cổ.

> “Anh đánh dấu.” – Dunk thì thầm. – “Cho dù em có chối, cũng không ai tin được.”

Joong đờ người. Má nóng bừng. “Anh học từ đâu ra cái trò—”

Dunk nhắm mắt, kéo chăn phủ đầu. “Ngủ đi.”

---

Sáng hôm sau – bị phát hiện

Win kéo Dunk dậy. “Mày, dậy! Tụi nó sắp điểm danh!”

Dunk lồm cồm bò dậy, tóc rối. Joong cũng ngồi dậy sau đó, cười ngái ngủ.

Win nhìn qua Joong.
Rồi nhìn lên cổ cậu.
Cái dấu hồng đậm, rõ ràng.

> “…Cái đó là cái gì trên cổ Joong vậy?” – Win nhướn mày.

Joong chưa kịp mở miệng, Dunk đã đáp liền:

> “Muỗi cắn.”

Win nheo mắt. “Muỗi nào biết nhắm đúng chỗ động mạch cổ mà cắn 1 phát tròn như dấu son vậy?”

Joong cắn môi nhịn cười.
Dunk né ánh mắt bạn. “Tụi tao chỉ là bạn ở cùng chung cư. Gặp nhau thì đi chung, ngủ chung là chuyện bình thường.”

Không khí trầm hẳn.
Joong cười. Nhưng là kiểu cười… cay.

---

Trở lại trường – những ngày lặng im

Hai người vẫn đi học. Vẫn đi chung.
Nhưng Dunk luôn nói:

> “Đi chung cho tiết kiệm thời gian.”
“Anh rảnh thì đưa em về.”
“Trùng hợp thôi, chứ không có gì đâu.”

Joong bắt đầu im lặng.
Cậu không hỏi, không cãi, nhưng mỗi lần nghe Dunk phủ nhận, cậu lại rút một chút ra khỏi mối quan hệ.

---

Beam trở lại – giữa sân trường, Joong đơ người

Beam xuất hiện với đồng phục mới — chuyển về học cùng lớp.

> “Surprise! Miss me?” – Beam nháy mắt với cả đám.

Win thở dài: “Thêm drama nữa rồi…”

Beam nhìn quanh… rồi dừng ánh mắt ở Joong.
Nụ cười cong môi đúng kiểu “tôi chưa xong đâu.”

---

Giờ ra chơi – Beam đến bên Joong

> “Nghe nói em đi ngoại khóa với anh Dunk ha?”

Joong gật.

> “Vui không? Ngủ chung luôn mà, đúng không?” – Beam nháy mắt, giọng trêu.

Joong nhíu mày. “Anh hỏi vậy là có ý gì?”

Beam nhún vai:

> “Chỉ là… nếu là anh, anh sẽ không để người mình thích phải nói ‘chỉ là bạn bè chung cư’ trước mặt đám đông.
Anh sẽ để cậu ấy nói 'đây là người tôi muốn giữ.'”

Joong siết tay.

Lần đầu tiên, cảm giác “tổn thương vì bị giấu đi” của cậu… bùng lên rõ ràng.

---

Cuối ngày – tại nhà xe – Joong đứng trước Dunk

> “Joong? Em chờ anh về chung à?”

Joong khoác ba lô. Không trả lời ngay.

> “Nếu em là người anh thích… thì đừng giấu em.
Còn nếu em chỉ xem em là bạn cùng khu… thì để em đi bộ về cũng được.”

Dunk khựng lại.
Ánh mắt Joong… không còn trêu ghẹo. Mà là thật lòng. Nhưng buồn.

Joong quay lưng. Không đợi phản hồi. Bước đi.
Dunk giơ tay định giữ lại… nhưng lại buông.

---

Hết chương 15

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com