Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quay Về


Sau 4 năm ròng rã học đại học ở Anh Quốc, Dunk cũng đã có trong tay mình chứng chỉ tốt nghiệp và có thể trở về mảnh đất Thái Lan thân yêu của anh.

Vừa hạ cánh xuống sân bay, chào đón cậu là cái ôm dạt dào tình yêu sau bao lâu xa cách của người mẹ và những người thân trong gia đình cậu.

- " Dunk đi chỉ có 4 năm nào trông gầy hết rồi! Kì này về mẹ phải vỗ béo cho con trai mẹ có miếng da miếng thịt mới được. " Mẹ cậu nhìn sơ lược vóc dáng cậu con trai mà không khỏi cảm thấy xót xa.

- " Mẹ ơi, Dunk cao lên nên mới nhìn ốm thôi. Bên đó Dunk ăn uống điều độ lắm mẹ đừng lo mà. " Cậu an ủi mẹ vì cảm thấy hình như mẹ chuẩn bị sắp khóc.

- " Thằng ranh con!! Trong điện thoại đã nói ăn nhiều lắm mà sao bây giờ lại ốm nhom như thế này hả? " Mẹ đánh nhẹ vào vai cậu một cái trách móc. Còn cậu cũng chỉ biết đứng đó cười trừ.

- " Thôi nào! Về nhà rồi chúng ta vỗ béo thằng nhóc đó sau, bây giờ gia đình ta về nhà thôi. Chắc Dunk nhớ nhà lắm nhỉ? " Bố cậu dắt mẹ tiến về phía trước và vừa đi vừa nói chuyện với cậu.

- " Vâng ạ, nhớ cơm mẹ nấu cho Dunk nữa. "

- " Đi bốn năm về miệng con trở nên dẻo quá ha. " Mẹ liếc cậu rồi đi tiếp.

- " Haha, mẹ đừng liếc con thế chứ! Trông đáng sợ lắm đó mẹ à. "

Quay về ngôi nhà mà cậu ở từ bé đến lớn mà kí ức lúc nhỏ bất chợt ùa về lũ lượt, cậu xách vali lên căn phòng đã được dọn dẹp sẵn nên rất sạch sẽ không bám lấy hạt bụi. Vừa mở cửa phòng cậu để hành lí của mình ở nơi góc phòng rồi nhìn xung quanh căn phòng xem có sự thay đổi nào mới hay không.

Căn phòng vẫn như vậy, vị trí từng món đồ vẫn nằm ở chỗ cũ mà không xê dịch đi đâu. Nằm trên chiếc giường ngủ êm mà lăn qua lại để cảm nhận lại hương vị xưa. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến Dunk trở nên buồn ngủ mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Những năm tháng học đại học, có những đêm Dunk không ngủ được vì nỗi nhớ nhà đến phát khóc vô tình ập tới. Giữa cuộc sống xô bồ nơi đất khách quê người, Dunk nhớ khung cảnh sum họp với gia đình, bố mẹ cùng với mâm cơm đoàn tụ bên nhau.

Ở môi trường mới, cậu bắt buộc ép mình phải trưởng thành thật nhanh để có thể thích nghi được hoàn cảnh sống mới. Ngày mà cậu tốt nghiệp cũng là ngày cậu mong chờ nhất, vì đã có thể được về Thái, về lại quê hương và về lại nơi đã có chuyến xe mang tên "thanh xuân" đi qua cuộc đời của cậu.

Năm giờ chiều cũng là lúc Dunk lờ mờ tỉnh dậy vì lúc nãy trước khi vào phòng mẹ đã có nói với cậu sẽ có một buổi tiệc mừng cậu về vào lúc 6h tối nay, tại nhà hàng Goldfish nổi tiếng nhất ở thành phố Bangkok nơi cậu ở.

Không gian nhà hàng rộng rãi được trang trí trang trọng với tone sắc vàng là chủ đạo. Cậu và gia đình đi theo sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân vào gian phòng ăn đã được đặt trước.

Vừa mở cửa, chào đón Dunk là một tràng pháo giấy được bắn tum toé. Vì là bất ngờ nên Dunk có chút hoảng sợ nhưng chốc lát đã bình tĩnh lại mà cảm ơn mọi người.

- " Du học sinh nhà ta đã trở về rồi! Sau này có sự nghiệp thăng tiến rồi thì đừng quên người cậu này nhé. " Cậu của Dunk vui vẻ đùa với cậu.

- " Haha, sao mà con quên mọi người được chứ. Mời mọi người ngồi ạ. "

- " Con dâu à, con có thấy cháu trai ta hình như có vẻ ốm hơn lúc đi du học rồi có phải không. " Bà của cậu nhìn tổng thể cậu rồi kéo tay mẹ Dunk lại hỏi.

- " Con cũng thấy như mẹ vậy đó, thế mà thằng bé cứ một hai chối đông chối tây rằng chỉ là do con nhìn nhầm. "

- " Ngày mai mẹ sẽ kêu thằng ba đem đồ bồi dưỡng qua nhà cho con, con nhớ thay mẹ chăm sóc cháu trai của mẹ đấy nhá. " Bà nắm chặt lấy tay mẹ cậu mà nhờ vả với ngụ ý là chăm cậu lên kí.

- " Con hiểu rồi, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. " Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt bà rồi gật đầu kiên quyết. Kì này cậu cảm thấy mình không thể nào giữ nổi vóc dáng thon gọn dưới bàn tay của mẹ và sự tiếp sức của bà cậu rồi.

Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người, Dunk nhận được những lời chúc thân thương từ các bậc tiền bối và có cả những món quà xa xỉ mà họ đã chuẩn bị cho cậu làm quà khi về nước.

Rengggg

Điện thoại trong túi của Dunk đột nhiên rung lên, hình như đang có ai gọi đến. Cậu liền xin phép cho mình ra ngoài nghe điện thoại.

__________

- " Ê, bữa nay mày về nước rồi đúng không Dunk? " Đó là giọng của cậu con trai nào đó.

- " Ừ tao hạ cách vào lúc tầm trưa. Bây
giờ vừa ăn tối xong cùng gia đình, mày
điện tao có việc gì không? "

- " Nếu về rồi thì ra bar uống cùng anh em một vài ly đi chứ nhỉ, bọn tao đang chờ mày đây. Cũng bốn năm rồi anh em chưa có dịp gặp lại mày mà. "

- " Ok, để tao tìm cách nói với mẹ đã.
Bar vẫn địa chỉ cũ đúng không? "

- " Ừ, như cũ. Vậy tao tắt đây, có gì gọi lại tao. Bye "

- " Ok bye, lát gặp. "  Nói xong Dunk cúp máy rồi đi lại vào trong phòng.

___________

- " Mẹ ơi, Dunk có việc nên rời đi trước có được không ạ. " Cậu ngồi sát bên mẹ mà thủ thỉ.

- " Gấp lắm sao hả con? Vậy con đi đi, dù sao buổi tiệc cũng đã xong. Thế tối nay có về không để mẹ biết mẹ để cửa. "

- " Chắc là không đâu mẹ ạ, Dunk sẽ ngủ lại nhà Pond một đêm vì sợ khuya về sẽ nguy hiểm ạ. "

- " Được, vậy con đi đi. "

- " Vâng ạ, thưa bà, thưa ba mẹ và các cô chú con đi ạ. " Nói xong Dunk cầm lấy áo khoác của anh rồi đi nhanh ra ngoài.

Vì nơi đây là nhà hàng nên cũng có rất nhiều chiếc xe taxi đậu sẵn nên cậu chỉ cần bước ra khỏi cửa cũng đã tìm được cho mình một chiếc taxi.

- " Xin cho hỏi quý khách muốn đi đâu ạ? " Người tài xế phía trước hỏi cậu.

- " Cho em đến quán bar H&E ạ. "

Chiếc xe taxi chầm chậm lăn bánh, nó băng qua tường con đường phố phủ đầy các đốm đèn nhiều màu sắc sặc sỡ thu hút mắt nhìn của nhiều người qua đường.

Sau 15 phút đi xe, chiếc taxi dừng lại ở một quán bar nằm ở mặt tiền của con phố nổi tiếng là nơi tập trung nhiều tên ăn chơi nhất.

- " Tổng tiền xe của cậu là 125 bath. " 

Dunk lấy ví ra trả tiền cho người tài xế rồi mở cửa xe đi vào bên trong. Không khí sôi nổi của quán dưới nền nhạc chẳng bao giờ là nhẹ nhàng được khiến cậu trở nên hăng hái hơn bao giờ hết.

Cậu đứng đó đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bàn của bọn Pond thì đột nhiệt có một cánh tay đặt sau lưng cậu. Quay người lại thì mới hay người sau lưng Dunk là Fourth, cậu nhóc này nhỏ hơn cậu 2 tuổi và cũng nằm trong hội bạn chơi cùng Dunk trước khi cậu đi du học.

- " Sao em lại ra đây thế? " Dunk nhìn Fourth rồi hỏi.

- " Em có linh cảm là anh đã đến rồi nên tính ra đón anh vào bàn, ai dè đâu anh đến đúng như linh cảm của em thật. " Fourth nhìn cậu và cười khúc khích nói.

- " Anh em chúng ta cũng tâm linh tương thông quá nhỉ? "

- " Haha có lẽ vậy, để em đưa anh về bàn. " Nói rồi Fourth đi trước dẫn đường cho cậu theo sau.

Đi đến bàn trong góc, cậu đã thấy Pond đang ôm ấp Phuwin mà hoà theo điệu nhạc. Gemini và Mark thì đang nhâm nhi ly rượu của mình. Thấy cậu đến cả đám đột nhiên reo hò lên làm những người gần đó chú ý tới mà không hiểu chuyện gì.

-" Aaa thằng bạn yêu dấu của tao về rồi, nhớ mày chết mất! " Mark vừa nói vừa xông tới ôm cậu.

- " Bốn năm rồi cậu Natachai cũng đẹp lên nhiều nhỉ? " Phuwin đã ngưng nhảy với Pond thay vào đó là chuyển qua nói chuyện với cậu.

- " Trước giờ tao vẫn đẹp. " Dunk ngồi xuống bàn rồi nói.

- " Đúng rồi, cũng nhan sắc đó mà làm nam thần của trường Joong Archen Aydin yêu say đắm đó. "

-  " Chuyện cũ rồi mà cậu cứ nhắc hoài vậy Gemini? "

- " Thằng Gem nó nói đúng đó, lúc mày rời nước đi du học sang Anh thằng Joong thay đổi 180 độ. " Pond vừa nói xuống bàn lên tiếng.

- " Trước nó không hề đụng chạm đến cô gái nào, cũng không hề đụng đến bia rượu mà từ lúc chia tay mày, nó trở thành tay chơi gái đào hoa khét tiếng đấy. Tửu lượng của nó cũng tăng lên dữ lắm. "

- " Có lần đi họp lớp mà một mình nó dọng hết 2 chai hạng nặng, trong khi tao mới có 4 5 ly đã muốn say bí tị rồi." Mark nói tiếp.

- "..." Dunk trầm mặt không nói gì, vì khi nhắc đến Joong. Tim cậu như co thắt lại mà đau đớn.

- " Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi. Nãy tao có gọi cho Force với Book qua đây chơi rồi. " Mark cầm ly rượu lên nhâm nhi vài ngụm.

- " Hí, đang nói đến anh hả? " Không biết Book đã đến từ bao giờ nhưng anh vừa xuất hiện đã vỗ vào bờ vai của Mark khiến cậu giật bắn mình, xém chút là đổ mất ly rượu.

- " Ơi trờiii mỗi lần anh đến anh không thể làm em không giật mình à? " Mark ngước lên nhìn Book đang cười rất tươi với mình.

- "Haha, anh biết rồi lần sau anh sẽ xuất hiện theo cách khác. "

- " Cách nào cũng được, miễn anh bình thường là được. "

- " Thôi mọi người cùng quẩy điii, Dunk uống gì để tao gọi thêm cho. " Phuwin kéo tay Pond lên và nói.

- " Thôi kêu một chai Whisky đi rồi cho tụi nó uống, tửu lượng tụi này không chơi nổi đồ mạnh quá đâu. "

- " Ok, để tao đi gọi. "

Rượu được mang lên cũng là lúc những người mới vào chìm đắm trong âm nhạc của quán bar. Mọi người đều quẩy rất sung sức nhưng Dunk lại cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm cậu từ nãy đến giờ. Như thể đâm xuyên qua cậu khiến Dunk lạnh hết cả sống lưng. Đảo mắt xung quanh tìm thì không thấy ai khả nghi cả.

Cậu cầm lấy tay Force rồi kéo anh ra nhảy cùng cậu và Book. Sau 15 phút bay từ chỗ này sang chỗ khác thì cậu đang hơi thấm mệt mà ngồi xuống ghế, hình như cậu đã ngà ngà say rồi.

- " Ê tao đi vệ sinh một lát. " Cậu nói với tên Pond đang ngồi bên cạnh.

- " Ừ đi đi, xong ra đây quẩy tiếp. "

Sau khi đi vệ sinh xong thì Dunk bước ra đã bị cánh tay to lớn của ai đó mà kéo ngược về một góc khuất.

- " Chia tay tôi xong em cũng có nhiều ong bướm vây quanh quá nhỉ? " Một giọng nói trầm phát lên.

- " Mau bỏ tôi ra đi, anh là ai chứ? Sao lại kéo tôi vào đây? " Dunk vùng vẫy ra khỏi vòng tay người đàn ông trước mặt.

- " Xem ra em cũng nhanh quên quá nhỉ, còn ai khác ngoài tên con trai năm lớp 12 đã bị em đá? "

Nghe đến đây Dunk đã lấy được đôi phần tỉnh táo mà nhìn kĩ lại tên đối diện, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Dunk.

- " J-Joong.. " Dù bốn năm đã trôi qua nhưng Dunk làm sao có thể quên được gương mặt này.

- " Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi nhỉ? "

- " M-mau thả tôi ra đi. " Lúc này cậu vùng vẫy mạnh hơn ban nãy rất nhiều mà cánh tay hắn vẫn như còng sắt bo cậu lại.

- " Thả sao? Bốn năm chưa gặp em không cho tôi chút thời gian trò chuyện với em à? Hay em đang nôn nóng muốn ra ngoài kia mà ôm lấy tên đàn ông khác? " Thì ra nãy giờ hắn đã thấy hết những việc cậu làm.

Lúc cậu ôm chầm lấy Force mà nhảy cũng là lúc chiếc ly thuỷ tinh trong tay hắn đã bị bóp nát từng mảnh. Gương mặt vẫn không biến sắc ngồi quan sát từng chuyển động của con mồi trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com