10. kẻ gây rắc rối
Chetta Sarittagang ăn mặc lịch sự đầu đội mũ fedora, ngồi trong căn phòng sang trọng của khách sạn nhà Aydin, tờ mờ sáng Chetta ranh mãnh đưa lời
"Ngài cứ thể để cho anh trai của mình chiếm lấy cái ghế ông trùm một cách dễ dàng vậy à? Lại còn là một tên lính quèn nữa chứ"
Tên được gọi ngài kia đang trần trụi thân trên như vẻ vừa làm tình xong với một cô ả trong quán bar, mái tóc của nó rối mù mặt thì hiện rõ nét đa tình, miệng đang ngậm điếu thuốc lá nó lè nhè nói
"Mày muốn gì nói luôn đi vòng vo quá"
"Tôi cần ngài về nhà của Archen, theo dõi từng đường đi nước bước của nó rồi báo cho tôi, rồi tôi sẽ giúp ngài lật đổ nó ngài sẽ lên nắm quyền gia sản của bố ngài để lại không phải là một con số nhỏ đâu"
Chetta Sarittagang khua môi múa mép buông ra những lời nịnh nọt đến Korn Aydin, người con út của nhà Aydin nó vẫn đang lông bông trên Bangkok chìm trong những cuộc chơi xoa đoạ, gái gú, rượu chè cứ hết tiền là gọi về ăn vạ luật sư Naravit và chị dâu chừng nào cho tiền mới thôi. Thằng này kể ra cũng hoành tráng lắm, cái hôm đám tang của bố nó cùng anh trai thì lại là ngay cưới trọng đại của nó dù cho cô vợ ngăn cản nó vẫn tung hoành làm tới
Cũng chẳng được bao lâu, nó mới đệ đơn ly hôn vợ được vài tuần, bỏ lại đứa con nhỏ cho vợ mà không có một đồng trợ cấp nào. Rồi cái gì cũng phải đến tay của ông trùm, thương cháu của mình bị bố bỏ hàng tháng đều đặn hắn đều trợ cấp cho hai mẹ con một khoản tiền lớn để chăm sóc lẫn nhau
Thằng Korn có tính nóng nảy hệt như người anh cả Arthur, nhưng nó lầm lì thiếu suy nghĩ làm cho Archen cũng không dám giao phó cho tên này một công việc nào. Còn gì hy vọng ở thằng em này nữa chứ
Nghe đến số tiền của ông già để lại, lòng tham của thằng Korn trỗi dậy chưa kể nó cũng nhăm nhe cái ghế ông trùm của hắn từ đầu rồi. Cứ tưởng Archen sẽ yên phận với sự nghiệp quân nhân, nhưng hắn lại thay bố tiếp quản công việc thế nó mới càng cay cú. Thế nó mới làm ngay quả đám cưới để chọc tức ông anh. Thằng này khoái sử dụng quyền lực để hành hạ người khác lắm, nhưng sau cùng nó vẫn sợ cái phong thái làm việc của anh trai. Nó không dám đụng chạm gì đến chỉ biết ăn vạ xin tiền thôi
Nó nghe đến việc cướp chức của Archen mà ngán ngẩm chép miệng
"Cái nhà đấy không phải nhà đâu, nó hệt như một cái tổng hành dinh có vệ sĩ canh gác dày đặc tao làm gì là chúng nó biết hết, mày về đi tao không làm đâu"
Tên Chetta không vừa lòng buông lời đá đểu nó "Ngài sợ sao? Ngài là mafia còn nó chỉ là một tên lính thôi"
Nó giãy nảy túm cổ thằng Chetta "Mày nói ai sợ hả?"
Chetta giả bộ sợ hãi dơ hai tay đầu hàng "Vậy thì ngài giúp tôi đi" giọng của Chetta ra vẻ thành khẩn lắm hệt như một vị dân cầu cứu vị vua
Bản chất thằng này là ưa nịnh, được Chetta bồi đắp mấy câu là xiêu lòng ngay nó chỉnh lại thái độ hất cao cằm rồi quắc mắt hỏi
"Giờ tao phải làm gì?"
Chetta đắc ý cười nửa miệng "Ngài chỉ cần tìm cớ để ở lại làm việc với nó rồi giả vờ như là một người em ngoan, còn lại tôi sẽ giúp ngài ngồi vào chiếc ghế ông trùm"
Bốn giờ sáng, thằng Korn nghe được chuộc lợi lớn nó không suy nghĩ sâu xa mà nhếch mép đồng ý. Thằng Chetta sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng lỉnh gấp về nhà báo cáo bố, còn lại thằng con út nhà Aydin lại tìm đến cô ả kia để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Chúng nó hành nhau đến tận sáng mới lăn ra ngủ đến tận trưa, không biết thằng Chetta có đang giao việc cho đúng người hay không nữa
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật, hắn đã tạm biệt em lên công ty từ sáng sớm cùng với anh luật sư và chị dâu rồi. Trong nhà giờ chỉ còn em và hai đứa nhóc lanh lợi đang ngồi coi hoạt hình ngoài phòng khách. Bé Dunk có nhiệm vụ là ở nhà trông nom hai nhóc con này, đồ chơi bày ra khắp nhà thật ra ba chú cháu hồi nãy mới chơi cướp biển xong nên có hơi bày bừa một chút xíu. Lát dọn ngay mà
Nhìn cái bánh nóng hổi trong phim tự dưng em thấy bụng đói cồn cào, mà nhắc mới nhớ sáng nay em mới chỉ uống có một ly sữa thôi. Chơi với hai nhóc kia ly sữa cũng tiêu hao hết trơn rồi. Thật là một lý do chính đáng để đặt đồ ăn vặt, em đoán hai nhóc kia cũng khoái ăn vặt lắm
"Hai đứa có muốn ăn chút gì không?" Dunk quay ra khuôn mặt hớn hở đề nghị hai đứa cháu
Nhóc Rafia lém lỉnh nhanh chóng rời màn hình tivi nhanh nhảu trả lời
"Con muốn ăn gà rán"
Faris bình tĩnh hơn cậu em "Còn con muốn ăn pizza ạ"
"Còn chú thì muốn ăn cheeseburger"
"Ơ không chịu đâu hôm nay con muốn ăn gà rán cơ" Rafia không chịu la lối vang nhà
"Ăn nhiều gà rán quá là em biến thành con gà trong chảo thật đó"
Nhóc con nhăn mặt khi bị anh trêu "Em mách mẹ là anh trêu em"
"Thôi nha, Rafia mà mách mẹ là cả ba chúng ta sẽ nhịn ăn gà rán, pizza, cheeseburger một tháng liền đó"
Thể nào Archen biết sẽ giận em cho mà coi, chú ấy không cho em ăn mấy đồ ăn vặt nhiều đâu lần trước đã mắng em rồi em vẫn còn nhớ đó. Hai nhóc con kia nghe thấy thế mặt ỉu xìu như bánh mì xẹp nép
"Con muốn ăn gà rán thôi"
"Chú Dunk, pizza ạ"
Hình như hai nhóc này hiểu sai ý của Dunk rồi, ý là Dunk nói ai muốn ăn gì để em đặt chứ không có nói là phải thống nhất một món ăn chung đâu. Nhóc con lo xa quá, Dunk bật cười
"Vậy thì đặt cả ba luôn nha"
Đã bảo ba chú cháu nhà này là tư tưởng lớn gặp nhau mà, một lúc sau trên bàn là đồ ăn của ba chú cháu gọi còn thêm cả nước ngọt, bánh kẹo, snack các loại nữa miễn là hai nhóc kia thích là em Dunk chiều hết. Thảo nào, chỉ thích chơi với chú Dunk hai đứa nhỏ bám Dunk đến chú Archen còn tỏ rõ cái nét mặt ghen tị ra cơ mà
"Không được nói cho ai biết nghe chưa hai đứa"
"Dạ tuân lệnh" hai đứa nhỏ đồng thanh
Bé Dunk đang ngồi ăn chiếc cheeseburger ngon lành của mình, một tuần rồi em mới được ăn một lần miếng cheese tan trong miệng ôi ước gì ngày nào cũng được ăn một cái cho đỡ nhớ. Nhưng để mà so cheeseburger với kẹo dâu thì em bé vẫn thích kẹo dâu hơn, đặc biệt kẹo dâu mà được chồng cho ấy ngon hơn kẹo ở tiệm một trăm lần
Quay đi quay lại đã gần mười hai giờ trưa rồi, công nhận hai đứa búp măng non kia dư năng lượng thật đến giờ hai nhóc ấy vẫn lăng quăng nghịch ngợm quanh nhà. Vui thì vui đó nhưng làm Dunk mệt chóng hết cả mặt ngồi thừ ra ở ghế, nhưng không sao bây giờ đã đến giờ đi ngủ của hai đứa nhóc kia cũng có chút thời gian được nghỉ ngơi rồi
"Đã mười hai giờ rồi, hai đứa vào phòng đi ngủ thôi"
Hai nhóc con đang chơi đuổi bắt hăng say bị Dunk bắt đi ngủ còn lâu mới được, nếu là chị Allyssa thì sẽ đơn giản hơn chị ấy cho mỗi đứa một cái vào mông là đâu lại vào đấy ngay. Chắc chắn Dunk sẽ không làm vậy được rồi, em đành chọn cách dỗ ngọt hai cháu
Nhưng rồi chẳng biết thế nào, em bé đang mệt mỏi lại bị cuốn vào trong cái trò đuổi bắt trẻ con kia. Hai đứa nhỏ ra điều kiện là Dunk phải bắt được hai nhỏ thì hai đứa mới chịu vào giường, thế là Dunk lại phải sắn tay bắt hai đứa này. Phải công nhận chơi với trẻ con mệt thật, thế mới biết là tập piano ở trường với anh Phuwin vẫn còn nhẹ nhàng chán. Huhu, tự dưng em bé nhớ chồng quá đi
May mắn thay tay Dunk chụp được áo của bé Faris hai chú cháu mất đà ngã ra sau chiếc kệ tivi, nói là hai chú cháu nhưng cái lưng của em bé đỡ hết cho bé Faris rồi nên tất cả mọi niềm đau đều giáng xuống cái tấm lưng của em. Dunk cố nặn ra nụ cười
"Au...bắt được con rồi nhé"
"Chú Dunk, hình như con thấy có cái gì sắp rơi xuống" Faris nghe thấy tiếng mất thăng bằng của cái gì đó ở trên kệ
Dunk nghe theo lời của cháu bé ngước mắt lên trên kệ, đúng lúc một chiếc bình pha lê lớn đang từ trên không trung rơi xuống mắt em trợn tròn vội kéo Faris ôm chặt vào trong lòng. Tiếng bình rơi vỡ tan tành, Dunk nhắm chặt mắt chặt cho đến khi hết tiếng vỡ em mới hoảng hồn mở mắt ra
Dunk lẩm bẩm trong đau khổ khi nhìn cái bình vỡ tan tành trước mắt
"Chú ấy sẽ giết mình mất"
Nhìn xuống Faris đang ôm chặt mình, Dunk lo lắng cuống quýt hỏi
"Con không sao chứ, để chú dẫn con ra ghế mà thôi chết Rafia đâu rồi?"
Nhắc nhỏ Rafia là nhỏ tới liền, thằng nhỏ tròn mắt hết hồn "Trời ơi, đó là cái bình mà chú Archen thích nhất đó"
Dunk bế nhóc Faris ra khỏi chỗ đổ vỡ, Dunk mười tám tuổi mà còn sợ tiếng vỡ hơn cả một nhóc mười một tuổi. Dù sao người ta vẫn là em bé của chồng mà, hồi nãy em còn nhớ chồng bây giờ thì vơi đi chút ít rồi. Cái bình mà hắn thích nhất bị em làm vợ mất tiêu rồi, em không cố ý đâu chú đừng giận em mà
Lo cho hai búp măng non kia xong tâm trạng của em bé bây giờ như tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống. Mấy chị giúp việc dọn cái đống đổ vỡ đi rồi, em nhỏ mà bị thương là mấy chị không xong với hắn. Em bé ngồi bó gối trên ghế đau khổ, Dunk mở điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Chắc bây giờ chú ấy đang nghỉ trưa hoặc vẫn làm việc thôi kệ cứ nhắn thử
dango của chú:
chú ơii
archen ơiii
Biệt danh hay không? Chú đặc biệt đặt cho em đó cục mochi đáng yêu của chú. Hình như chú ấy đang bận mất rồi, em mím môi bỏ điện thoại sang một bên, đúng lúc em định ngả lưng xuống ghế thì điện thoại đổ chuông là chú của em gọi nè. Dunk ngồi phắt dậy bắt máy
"Archen ơi"
"Ừ, tôi đây sao thế?"
"Chú nghỉ chưa?"
"Mới thôi, tôi mới tan họp xong" hắn nới lỏng cà vạt ngả người ra, đầu tựa vào thành ghế một cách thoải mái
Mệt mỏi từ sáng tới giờ, nghe giọng của vợ nhỏ hắn cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Thấy mắt em nhỏ cụp xuống môi hơi mếu lại, hắn thấy hơi lo gặng hỏi em bé
"Sao vậy? Có chuyện gì thế Dunk?"
Dunk lo sợ không dám nhận lỗi sợ bị chồng mắng nữa, em vội lảng tránh sang chuyện khác
"Mấy giờ chú về ạ?"
"Em nhớ tôi sao?"
"Có chút chút ạ"
Archen bật cười "Tôi nhớ em nhiều, tầm chiều tôi về với em bé nhé?"
Sao mà về sớm thế, em nhỏ chưa muốn bị mắng sớm đâu. Nhưng cái đầu nhỏ của em vẫn gật gật vài cái. Mặt em bé có vẻ hơi mệt, hắn đoán chắc là do trông hai đứa nghịch ngợm kia rồi. Archen còn sợ em bé của hắn dễ tính quá sẽ bị hai đứa láu cá kia bắt nạt nữa. Không yên tâm một tý nào khi để em ở nhà một mình
"Hửm sao buồn thế? Hai đứa kia hành em bé của tôi có đúng không?"
Thật ra là có đó, nhưng vui ngoại trừ cái bình bể tan tành. Dunk lắc đầu phủ nhận "Dạ không, vui lắm ạ"
"Thế trưa nay em ăn gì?"
Thì ăn cheeseburger á nhưng em sẽ không khai ra đâu "Ăn cơm ạ"
"Bé ngoan, không được bỏ bữa nhé"
"Chú cứ như bố em ấy"
"Ừ, bố của em đang nhớ em lắm đây"
Cục cưng của hắn cười tít mắt, thôi thì đằng nào người ta cũng nhìn ra hắn là bố em hết á. Em tâm sự với chồng hơn chục phút, cho đến khi em bé lim dim buồn ngủ nhưng hắn vẫn không lỡ tắt mắy trước đợi cho đến khi em ngủ say hắn mới tắt điện thoại quay ra làm việc tiếp. Lâu lắm rồi hắn không lên công ty, cũng may vẫn có chị Allyssa thay mặt hắn điều hành nên mọi chuyện vẫn rất ổn
Đến tầm chiều thì cùng anh luật sư và cậu trợ lý đi tuần mấy cái khách sạn với quán bar quanh Bangkok, về tổng thể thì mọi chuyện vẫn ổn chưa có gì cần đến sự nhúng tay của ông trùm. Cái chính là hắn đến tìm cậu em ở khách sạn mà nó hay lui đến, nhưng chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Ông trùm chắc nịch trong lòng thằng này chắc lại lang thang ở mấy sòng bài rồi, hắn cũng chẳng thèm để tâm nữa nhìn đồng hồ trên tay rồi ngoắc tay gọi hai người kia về nhà cùng
Thằng em quý tử của hắn rước cô ả đêm qua mà nó mây mưa về dinh thự của nhà Aydin, trước khi xuống xe nó quay sang nhắc nhở cô ả
"Nhớ làm theo những gì tao bảo, mày mà nói chệch một câu tao cho sát thủ dí mày"
Cô ả nhìn nó mà ngán, ở trên giường thì anh em ngọt sớt rời giường lại mày tao như kẻ thù, cô ả õng ẹo giọng chảy dài "Em biết rồi, miễn anh trả đủ cho em là em chiều anh hết"
Nó yên trí vuốt lại đầu tóc, chỉnh lại áo sống cho tử tế mới dám bước xuống xe. Dù sao nó cũng mang một chút cốt cách của nhà Aydin, nếu còn cứu vớt được chút ít. Phần lớn nó cũng là cậu chủ, luộm thuộm người làm nhìn vào cười cho không biết giấu mặt đi đâu. Korn bước xuống xe, cứ thế bước đến cổng mặc cho cô ả với chiếc váy rườm rà đang chật vật bước xuống xe
Đã bảo rồi, cái nhà này khác gì cái tổng hành dinh đâu vệ sĩ canh khắp khuôn viên nhà. Nó cũng không ngờ nó lớn lên ở đây được cùng với bố và hai anh trai ngần ấy năm. Thằng Korn bước đến cổng chẳng thấy ma nào ra mở cổng, nó giận đỏ mặt quát lớn
"Thấy chủ về mà không mở cửa à" nó giọng sang sảng nói lớn
Vệ sĩ chẳng thèm đoái hoài nó, vẫn đứng im như tượng trước cổng thằng Korn tức tối định rút súng ra hăm doạ thì Patch mở cổng bước ra
"Chào cậu Korn, chúng tôi được nhận lệnh là không cho cậu vào nhà"
"Lệnh của ai, rõ là nhà tao cơ mà?"
"Của ngài Archen thưa cậu"
Nghe đến cái tên của ông anh nó mới thôi quát nạt, giọng điệu hạ xuống cũng dễ nghe hơn
"Cho tao vào đi, anh ấy hết giận tao rồi"
"Xin lỗi cậu chúng tôi không thể" Patch cúi đầu xin lỗi
Thằng Korn hằn học đá chân vào thành cổng, vừa đá nó vừa phỉ ra mấy từ ngữ tục tĩu mà nó bị nhiễm ở mấy quán bar với sòng bài mà nó hay lui đến. Thế mà nó vẫn lấy được một cô vợ tử tế biết nhịn nhục sau mỗi trận đánh của nó, cô ta còn chưa ly hôn thì thôi thằng Chetta còn làm như nạn nhân đệ đơn ly hôn lên toà tố giác con gái nhà người ta tệ bạc. Ông trùm đã nghe tin vợ nó kể, và không biết phải giấu mặt đi đâu cho hết nhục
Thằng này cũng chẳng thiếu gì mưu hèn kế bẩn để vào được nhà, nhưng hiện tại nó phải đóng vai một đứa em ngoan để lấy lòng tin gia đình nên nó chỉ ngồi sang một bên vệ cổng không dám manh động việc gì. Cô ả kia mệt mỏi õng ẹo la hắn, thế là nó cùng cô ả đấu khẩu nhau mất tận một lúc. Chị Allyssa lái xe vào, nó nhận ra chị dâu vội vàng hấp tấp đứng dậy, chạy ra gõ gõ cửa xe
"Chị, cho em vào nhà đi mấy tên này nhốt em ở ngoài"
Kính xe từ từ hạ xuống, chị thở dài hỏi nó "Chú muốn gì? Hôm nọ Naravit mới chuyển tiền cho chú mà?"
"Thì cứ cho em vào nhà đi đã, em không xin tiền"
Allyssa đảo mắt chả biết thằng này lại dở chứng gì nữa đây, chị ra hiệu cho Patch đang đứng đợi cổng "Cho chú ấy vào đi"
Được cái gật đầu của chị dâu, nó mặc kệ con ả đi đâu thì đi vội vàng chạy vào dinh thự. Lâu lắm rồi, nó mới lại về đây vẫn là khu vườn ngập cây, và hoa đúng là không đi đâu bằng về nhà. Cô ả Rita ám muội bám lấy cánh tay Korn khi nó định đẩy cửa vào nhà
Nó khó chịu hắng giọng "Làm gì đấy?"
"Thì anh bảo vào nhà là phải khoác tay còn gì"
"Buông ra, anh tao về mới được ôm"
Rita cau mày không bằng lòng bỏ tay hắn ra, thằng Korn bước vào trong nhà đi vào phòng khách còn Rita vì là lần đầu đến những nơi vừa cổ vừa sang thế này con nhỏ táy máy chân tay dòm ngó mấy món đồ được để trên kệ. Con nhỏ liếc ngang liếc dọc thấy không có ai, bèn nhanh tay thó một cái tượng bằng vàng dấu nhẹm vào trong túi xách. Hình như con nhỏ này quên béng đi sự hiện diện của Allyssa trong căn nhà này rồi thì phải, chị dâu điềm tĩnh bước vào trong lờ đi con nhỏ làm nó có chút nao núng
Căn phòng khách rộng, thằng Korn ngồi xuống ghế ngắm nghía căn nhà lâu ngày không đến nó đinh ninh trong lòng sắp tới đây sẽ là nhà nó và của riêng nó, miệng nó cười đắc chí. Nãy giờ nó mới liếc mắt qua chiếc ghế dài, nơi có em bé của ông trùm vẫn đang ngủ say giấc tay ôm chiếc điện thoại. Thằng Korn tò mò đi đến cúi sát mặt xuống nhìn
"Đứa quái nào đây?" thằng Korn ngẫm nghĩ rồi đoán bừa đây là nhóc Faris con cả của anh Arthur, nó cười một cách đểu cáng định đưa tay xuống nứng má đứa cháu mà nó đoán bừa
Tay nó gần chạm đến má em, thì bị giọng nói của chị Allyssa ngăn cản
"Chú làm trò gì vậy, đừng có giở cái thói bỗ bã ấy ở nhà này"
"Em nựng thằng Faris một chút thì có sao? Cháu em mà" thằng Korn dang tay cáu kỉnh khi bị mắng oan, thậm chí nó còn chưa chạm vào má thằng nhỏ nữa
Công nhận là em dâu của chị có trẻ có xinh, nhưng nét thì chẳng giống vợ chồng nhà chị mà thế nào thằng em Korn lại nhận ra đây là nhóc Faris mới kì tài. Chị kéo thằng Korn sang một bên, ôn tồn giải thích
"Faris mới 11 tuổi thôi, bé tí à đây là Dunk Natachai em ấy là vợ nhỏ của chú Archen. Dunk đáng yêu lắm, phải không?"
"Đáng yêu cái gì? Em phải gọi cái thằng trẻ con này là anh á?" nó bực bội quát lớn khiến em nhỏ đang say giấc giật mình mở mắt
Hồi nãy lơ mơ có tỉnh rồi, em nghe thấy người lạ kia gọi em một cách không mấy thiện chí lắm, trông thấy nó đứng lừng lững trước mặt em vội vàng chạy ra sau lưng của chị dâu
"Ai thế chị?"
Allyssa hạ giọng xoa lưng em bé "Đây là Korn, em trai út của chồng em, Dunk biết không?"
Dunk lắc đầu, chồng chưa bao giờ kể cho em nghe về em út nào cả. Mà chiều rồi sao chồng vẫn còn chưa vể nhỉ, Dunk ngủ được một giấc luôn rồi đó. Em quay mặt ra sau ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy đâu. Chị Allyssa tủm tỉm cười vuốt tóc em
"Giờ Dunk lên phòng trước nhé, khi nào chú ấy về chú ấy sẽ lên phòng với em được không?"
"Dạ được ạ" em cười ngoan, quay người chạy lên phòng những vẫn chạm phải cái ánh mắt hung hãn của thằng Korn. Không thèm nhìn nữa em chạy một mạch lên phòng
Bên dưới lúc này, chị Allyssa bực mình chấn chỉnh lại thằng em rể
"Đàng hoàng một chút đi, Archen mà thấy chú hành xử với Dunk như vậy chú không xong với chú ấy đâu"
"Cái gì cũng Archen, Archen, bộ anh ấy là chủ cái nhà này hay gì"
Thằng này nóng giận quên béng đi cái mục đích phải trở thành một đứa em ngoan rồi. Chị Allyssa khoanh tay lại cau mày
"Không phải sao? Lúc bố với anh mất chú không đến thì thôi đi lại còn tổ chức đám cưới? Chú làm được gì cho cái gia đình này nào hay là một tay Archen lo liệu cả?"
"Nếu anh ta vẫn làm quân nhân thì giờ cái gia đình này phải nhờ vào tôi rồi"
"Chú giỏi như vậy sao không tự kiếm tiền mà tiêu, ngửa tay ra xin tiền chúng tôi làm gì?"
Lần này thằng Korn cứng họng không dám cãi lại chị dâu nữa, nhưng cái điệu bộ hống hách của nó thì vẫn còn nguyên nó đá lưỡi sang một bên má. Con nhỏ Rita vẫn còn đang loá mắt với mấy bức tượng tạc vàng của nhà Aydin, biết sớm thế này nó đã mang một cái túi lớn hơn. Khi Dunk bước lên phòng thì chiếc xe đen của hắn đang đi vào cổng, chồng em về rồi kìa nhưng hình như em bé không nghe thấy tiếng nên em cứ thế đi về phía chiếc dương cầm
Bé con định bụng sẽ chơi ngẫu hứng một bản jazz, để mà nói giữa cổ điển với jazz em bé thích cái nào hơn thì em sẽ không ngần ngại mà chọn jazz. Người ta nói rằng ai muốn hướng đến sự hoàn hảo và cầu toàn thì hãy tìm đến nhạc cổ điển, còn ai muốn tìm sự tự do và sáng tạo thì chọn jazz. Mọi người biết đấy, em bé thuộc típ người tự do, thích sáng tạo mà nên nhạc jazz là một sự lựa chọn đúng đắn cho em. Thế tại sao em lại chọn học cổ điển nhỉ? Tại mẹ em thích nghe nhạc cổ điển ạ
Muốn một nghệ sĩ cổ điển ngừng chơi thì hãy lấy đi bản nhạc của họ, muốn một nghệ sĩ jazz ngừng chơi thì hãy đưa cho họ một bản nhạc
Ngẫu hứng thôi, nên em tuỳ cơ ứng biến trên phím đàn. Một vòng hợp âm bảy vừa nhẹ nhàng, vừa tinh nghịch vang lên tiếng dương cầm vang vọng xuống tận dưới nhà nhưng chỉ là thoang thoảng nghe thấy thôi dịu lắm. Nghe như cảm giác nhạc của mấy bộ phim Hollywood thập niên bốn mươi ấy, mấy bước chạy note khiến chị Allyssa dưới nhà đang bực bội với cậu em cũng giảm bớt. Thằng Korn lẫn Rita ngồi trong văn phòng cũng hoà theo điệu nhạc ngẫu hứng của bé
"Dunk ở trên phòng đúng không chị?"
Vừa bước chân đến cửa nhà lúc nào cũng là câu hỏi này, hai con người đi đằng sau kia lắc đầu bất lực với vị này. Tiếng đàn của em bé làm sao lẫn đi đâu được
"Em ấy mới lên phòng rồi"
Nghe vậy hắn định tức tốc bước chân lên phòng gặp em, nhưng đành cho chú Archen lán lại dưới đây một chút thôi em trai của hắn đang trong văn phòng cùng với cô ả kia đợi hắn
"Korn đang ở trong văn phòng đợi chú"
Hắn dừng chân lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn cả ba người đang ngồi "Mọi người lại chuyển tiền cho cậu ấy à?"
Câu hỏi khiến chị Allyssa và anh luật sư Naravit im bặt, hai người này luôn mờ ám cho tiền nó mà. Đặc biệt là luật sư Naravit, mỗi lần cho nó tiền là bằng cả một năm người bình thường làm việc. Nhìn sơ qua là biết ai dung túng cho thằng em này rồi, hắn thở dài đưa tay về hướng văn phòng
"Họp nội bộ, vào trong hết đi"
Ông trùm châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thả ra sau đó mới bước vào trong văn phòng
Thằng Korn trông thấy hắn vào, nó hớn hở chạy ra ôm anh trai nó một cách thân mật "Anh khoẻ không?"
Hắn không đáp lại cái ôm của nó, chỉ đứng ở ngưỡng bàn làm việc phì phèo điếu thuốc mắt nhìn nó rồi lại đá sang cô ả bên cạnh nó một cách phán xét. Thằng Korn thì xưa nay chẳng thèm để ý ánh mắt của ai, nó thích làm theo ý nó. Trông thấy anh luật sư Naravit, ân nhân của nó mà hứng khởi lắm nó lại tíu tít bá vai choàng cổ anh
"Ôi Naravit, em cũng nhớ anh nữa à cả cậu nữa Norawit"
Nãy giờ chỉ có mình nó là cởi mở bắt chuyện, chứ mặt ai nấy đều rất hình sự đặc biệt là Archen hắn vẫn giữ cái ánh nhìn phán xét đặt lên cậu em. Thằng Korn kéo con ả ngồi xuống ghế, tiện lời nó giới thiệu
"Đây là Rita, bọn em gặp nhau ở quán bar" nó dõng dạc khoe khoang cái thành phẩm mà nó dinh về cho gia đình
Nhìn sơ qua cũng biết con nhỏ này làm nghề gì, nó lại gần ôm chặt tay thằng em giọng mềm oặt "Em khát nước"
Ông trùm dập điếu thuốc, quay sang con ả giọng lạnh tanh
"Cô muốn uống gì?"
Thằng Korn cao giọng trả lời "Norawit lấy cho cô ấy một ly nước lọc được rồi"
Norawit nghe vậy chạy đi rót nước cho Rita, Korn ngước mắt lên nhìn hắn
"Cô ấy có thai rồi"
"Nói với tôi làm gì?"
"Bọn em sẽ kết hôn vào tuần sau" lần này là giọng của con Rita vang lên
Ông trùm gật gật đầu vài cái bất lực, hắn tự hỏi thằng này liệu còn có đầu óc hay không? Nó lấy gái quán bar thì thôi đi, đằng này nó dám tự tin nhận đứa con trong bụng kia là con của nó, nực cười thật. Trong khi vợ thật con thật ở nhà thì không nhận, nó lúc nào cũng làm hắn phải nóng máu
"Thủ tục ly hôn của cậu còn chưa xong mà bây giờ cậu đã muốn đi thêm bước nữa? Cậu có chăm nom cho đứa con đỏ hỏn của cậu ở nhà không? Hay cậu bỏ nó cho người vợ kiệt quệ sức lực của cậu?"
"Archen" thằng Korn nghiến răng ngăn lời hắn
Nhưng ông trùm vẫn chẳng màng, giọng gắt lên "Cậu chỉ lo đâm đầu vào mấy cuộc chơi ngốn tiền của gia đình rồi ăn nằm với mấy con điếm ở quán bar cho đến tận sáng thôi à? Còn dám mang nó về đây gặp tôi sao?"
Chẳng mấy khi mọi người trong nhà được phen nhìn thấy hắn nóng giận thế này, ắt hẳn thằng em làm hắn phải bực dọc lắm. Ông trùm đập mạnh tay xuống bàn
"Cậu hành xử như một người đàn ông cho tôi xem nào? Cậu bị làm sao vậy?"
Nó vươn cổ trợn mắt hét vào mặt hắn "Anh không phải là bố của tôi"
"Thế cậu đến đây làm gì?" hắn quát thẳng vào mặt nó
"Tôi muốn về nhà, tôi muốn tham gia việc gia đình như anh và mọi người đây là nhà của tôi"
Được rồi, người đời bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Mà đây lại là anh em ruột của hắn, lẽ nào lại không cho nó về nhà nhưng còn chuyện cho nó vào công việc của gia đình thì vẫn phải xem xét. Trước đến nay hắn thừa biết thằng em mình sinh ra đã không phải kiểu người biết lãnh đạo, còn không có chí tiến thủ, nhưng được cái sống tình cảm với anh em may vẫn còn chút hy vọng
Tay đút túi quần ông trùm trầm ngầm một chút rồi trầm giọng quyết định mở đường cho nó
"Cậu có thể về nhà, tôi sẵn sàng cho cậu làm việc nhưng với một điều kiện cậu phải nói với cô ta rằng cậu đã có gia đình, yêu cầu cô ta rời khỏi đây ngay lập tức, nội trong chiều nay cậu phải lên toà rút lại đơn ly hôn rồi về xin lỗi vợ đón vợ con cậu về đây. Chỉ vậy thôi"
Nom nhìn mặt nó tỏ rõ vẻ không chịu, nhưng ông trùm đã nói vậy nó cũng không dám cãi lại. Con Rita đứng ở cổng đợi thằng Korn ra thanh toán tiền, mặt con nhỏ câng câng xoè tay ra
"Tiền, em không tính chuyện ông anh của anh sỉ nhục vào mặt em đâu"
"Cầm tiền và biến đi, cấm nói cho ai biết chuyện này"
Thằng Korn hằn học xua đuổi con nhỏ, rồi nó lại phải bắt xe lên toà để rút đơn ly hôn. Nghĩ đến cô vợ Mew ở nhà nó lại có chút mủi lòng, nó yêu Mew Chariya thật nhưng có lúc nó lại thấy chán. Nó cũng yêu con nó, một đứa con trai kháu khỉnh mặt mũi hệt như nó. Korn ngồi trên taxi toà án bỗng dưng nó lại cười một cách ngây ngô khi nghĩ đến cảnh nhà ba người sống bên nhau hạnh phúc
Bản ngẫu hứng của em bé đã dừng được một lúc lâu rồi, em bé xinh đang dựa người vào chiếc ghế mây đan rộng ở ngoài ban công. Cái kiểu vừa cho chú bế em nằm trong lòng vừa ngắm hoàng hôn ấy. Dunk nằm lọt thỏm trong chiếc ghế mây, tay ôm em jellycat bunny cỡ vừa màu hồng. Hắn biết em thích mấy em thỏ kiểu này nên mua cho em nhiều lắm, trong giường còn nhiều lắm ấy Dunk ôm không có hết
Em bé ôm thỏ hồng mắt nhìn xuống bên dưới, xe của chú về rồi kìa mà sao chú không lên phòng với em nhỉ? Em bé lo lắng, sợ chồng nhìn lên kệ rồi không thấy cái bình yêu thích đâu sẽ buồn lắm cho coi. Có nên đổ lỗi cho con mèo không ta, à mà nhà làm gì có con mèo nào đâu. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là em bé phải nhận lỗi với chồng thôi, vì em là em bé ngoan mà
Lo xong công chuyện của thằng em, hắn mới thủng thỉnh đầu óc đi lên phòng để kiếm vợ nhỏ. Phòng ở tận lầu ba, nhưng bước chân của hắn nhanh như được lắp động cơ vậy tâm trạng thì cực kỳ phấn chấn. Cửa phòng không đóng, hắn bước vào nhẹ tay đóng cửa nhìn quanh phòng không thấy em nhỏ đâu. Loáng thoáng nhìn ra phía ban công thấy em bé đang ngồi đấy, hắn cười nhẹ cởi chiếc áo vest đen vứt xuống giường. Dịu dàng bước đến ngưỡng cửa nhìn em, hắn khẽ gọi
"Dunk ơi"
Mắt xinh rời khỏi khu vườn khi nghe thấy tiếng chồng gọi, bé bỏ thỏ bông sang một bên hớn hở chạy lại chỗ của chồng. Như mọi khi hắn dang tay ra đón em bé đang chuẩn bị sà vào lòng mình
"Chú ơi"
Giọng em cao hơn một bậc nghe cưng lắm, em đu chặt trên người hắn cứng ngắc. Hắn ôm em bồng ra ghế mây, để em ngồi trong lòng em dụi đầu vào ngực hắn hệt như một bé mèo làm nũng với chủ đòi vuốt ve. Archen cưng chiều hôn nhẹ lên mái tóc em, tay đưa xuống đôi chân mềm mại xoa nhẹ
Hắn có thể ôm em như thế này cả ngày cũng được
Em bé tựa cằm vào vai hắn, khẽ áp tay vào khuôn mặt kia "Chú có mệt không ạ?"
Archen lắc đầu dịu dàng cầm tay em đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm tương lai không phải ai cũng được hôn đâu đó
"Có em tôi hết mệt rồi" hắn mùi mẫn áp môi lên gò má trắng xinh của em, quả là cục mochi nhỏ của chú mềm mịn lắm ý
Dunk mặt ỉu xìu khi nghĩ đến chiếc bình vỡ, với lấy bàn tay của hắn em tinh nghịch đưa ngón tay thon dài của mình vẽ vài đường nghuệch ngoạc lên đó. Tay của Archen có phần to hơn tay của em bé, hắn chiều chuộng để cho em nghịch ngợm trên tay của mình em bé thích thú lắm. Em dùng cả bàn tay tí xíu của mình để nắm lấy mấy đốt ngón tay của hắn, nhìn yêu lắm. Ngón tay cái của hắn xoa xoa mu bàn tay của em bé
"Chú ơi" em đột nhiên gọi hắn
"Ừ?" hắn nghiêng đầu gần đến môi em
Dunk tựa má mình vào má hắn mở giọng buồn bã "Lúc ở phòng khách chú có thấy thiếu thiếu cái gì không ạ?"
Hắn cũng không để ý nữa, về một cái là định đi tìm em mà. Nhưng không may hôm nay lại không suôn sẻ như mọi ngày. Archen khó hiểu hỏi em
"Thiếu cái gì em?"
"Cái bình mà ở trên kệ tivi ấy ạ" nói đến đây trong lòng em bé có chút lo
"Cái bình pha lê đấy à?"
Em gật đầu, môi hơi trùng xuống Archen chớp thời cơ hôn nhẹ vào má em "Dunk thích cái bình ấy sao? Tôi cũng thích cái bình đó lắm"
"Chú ơi, trưa nay em chơi đuổi bắt với Faris và Rafia. Em lỡ làm bể cái bình đó rồi" tay em siết chặt lấy tay hắn hơn, mắt cụp xuống, có vẻ em bé sẵn sàng nhận cơn thịnh lộ của hắn rồi
Nhưng hắn im lặng, má rời khỏi má em, tay cũng rời khỏi tay em đôi mắt nhìn thẳng vào em. Dunk nghĩ ngợi rồi đoán là hắn đang lo cho hai đứa nhỏ có bị thương không. Em vội ngước mắt lên giải thích
"Chú đừng lo cả hai không bị thương đâu"
"Tôi không lo cho hai đứa đấy" bỗng nhiên giọng Archen lạnh hẳn đi, chẳng còn dịu dàng như ban nãy
Dunk lần nữa cúi xuống không dám đối mặt với hắn, chú đừng mắng em nha em sợ lắm
"Em có bị thương không?" hắn lo lắng kiểm tra người em bé xem có bị trầy xước ở đâu không. Cái bình vỡ thì mặc xác cái bình, em bé của hắn mà bị xước một miếng nhỏ thôi cũng đủ làm hắn đau lòng rồi
Dunk lắc đầu ôm ngang bụng hắn "Em không sao ạ, chú đừng mắng em mà"
Nãy giờ hắn đã mắng em được một tiếng nào đâu, nhưng em muốn đề phòng thôi. Archen kéo em bé vào gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má em an ủi. Hắn biết thể nào trong cái đầu nhỏ của em cũng sẽ tự trách bản thân cho coi
"Cái bình đấy sao bằng em được, Dunk mà bị thương ở đâu phải nói cho tôi biết nhớ chưa?"
Em bé nhe răng cười gật đầu "Dạ"
Sao vợ nhỏ của hắn lại đáng yêu vậy ta, môi xinh này, má còn mềm, mắt còn long lanh nữa. Thấy hắn cứ nhìn em miết, Dunk vụng về chồm người dậy hôn vào má của hắn một cái rồi lại úp mặt vào ngực hắn xấu hổ. Em đừng có như vậy mà, Archen thích lắm đó
Được chồng xoa xoa lưng em tíu tít kể mấy chuyện sáng nay cho hắn nghe. Nào là dậy sớm chăm sóc mấy em hướng dương ở vườn nè, xem phim hoạt hình với hai nhóc, bonus chuyện 'ăn cơm' ngon nữa. Hắn gật gù nghe từng chuyện của em bé, rồi còn khen em bé ngoan nữa cơ. Dunk cực thích luôn. À em chợt nghĩ đến cái tên hùng hổ nhìn em lúc chiều nữa, bé con thắc mắc hỏi hắn
"Archen ơi, cái anh hồi chiều đến nhà mình là ai thế ạ?"
Phải rồi nhắc mới nhớ hắn cũng chưa giới thiếu thằng em út của mình cho Dunk biết, hắn ân cần trả lời "Đó là Korn, em út của tôi"
"Ra là vậy, cái anh ấy nhìn em ghê lắm ý, còn gọi em là trẻ con nữa"
Hắn xoa đầu em "Nhìn dữ vậy thôi chứ cậu ấy cũng tốt lắm, Dunk bỏ qua cho cậu ấy lần này nhé?"
"Cũng được ạ" em gật đầu
"Sắp tới nhà chúng ta có thêm người, là vợ con của cậu ấy Dunk có vui không?"
Nghe thấy nhà sắp có thêm người, lại có thêm trẻ con một người yêu trẻ con như Dunk cực thích điều này nha. Em hớn hở gật đầu, tựa vào vài chồng nỉ non hỏi
"Em bé có lớn không ạ"
"Được một tuổi rồi"
"Có đáng yêu không ạ?" em hỏi vậy thôi chứ em bé nào mà chả đáng yêu như nhau
Nhưng trong lòng hắn, chỉ có em bé Dunk mới đáng yêu thôi hắn nhanh chóng lắc đầu "Không đáng yêu"
Sao vậy nhỉ, chú kì quá em chu môi hỏi chồng "Tại sao ạ? Em thấy bé nào cũng đáng yêu mà"
"Chỉ có em bé này mới đáng yêu thôi" nói xong hắn hôn nhẹ lên môi em một cái Dunk đỏ bừng mặt mũi, ngại ngùng trốn vào lồng ngực của hắn
Chú với vợ nhỏ tâm tình với nhau đến tận lúc anh luật sư lên gọi xuống ăn cơm mới tạm dừng. Cứ một em bé hỏi một người lớn trả lời vậy đó, khiến anh luật sư trầm tính thường ngày phải thốt lên với hai người ngồi dưới rằng
"Họ đáng yêu lắm ấy, tôi muốn có người yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com