Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Dai hơn đỉa

- "Dunk, tí lai tôi về được không?"

Giọng Book vang lên khi giờ làm vừa kết thúc. Dunk mua xe rồi, chiếc mua bên Úc đã bán luôn rồi.

- "Hôm nay tôi tăng ca rồi"

Force thò từ đâu ra:

- "Để anh đưa về cho, Dunk nó bận rồi"

Có thế là nhanh. Bookie tủi thân cũng chỉ đành gật đầu, nãy nhờ người kia không được mà giờ người này ngỏ ý đưa về lại từ chối? Bất lịch sự quá!

Ai hiểu được nổi khổ của Bookie đây T-T

Ra sẵn cổng đợi Force lấy xe thì bắt gặp đối tác là CEO của công ty JY đây mà.

- "Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

Hôm bữa đi thay Dunk vô quán hẹn là thấy người ta ngồi chờ sẵn đó rồi, chắc tưởng Dunk nên còn chăm chút rồi đến sớm nữa. Mà Book nghe Dunk kể thì thấy tên này phải có gì không tốt thì crush của mình mới né nên bàn xong kiếm cớ chuồn trước luôn. Giờ thấy người ta đứng thẳng người mới để ý ông anh này to cao như vầy, hơn cả Dunk...mà Dunk là người yêu cũ ổng....ê sai sai nha...crush lạnh lùng của Bookie kèo dưới hả!?

- "Tôi chờ người, Dunk vẫn chưa xuống hả?"

- "À cậu ấy tăng ca"

Force vừa lái xe tới nơi:

- "Au, đợi vợ hả? Thôi anh đi trước nhá"

Rồi rõ luôn, tới công chiện, crush một tháng trời của Book là kèo dưới má ơi!

Lủi thủi bước lên xe của Force, định đóng cửa cái rầm nhưng xe sếp đắt thí bà, không có tiền đền nên nghỉ đi.

Không khí trong xe trùng xuống, Force mở lời:

- "Đi ăn cùng nhau luôn không?"

Book buồn quá, thất tình, chọn chỗ nào có rượu đi!

- "Đi"

___

Dunk thật ra cũng chẳng tính là tăng ca, thấy Force rình sẵn ở đó nên ở lại làm nốt dự án thôi. Cỡ 30 phút là xong ấy mà. Hạng sếp gì mà tan làm một cái là chạy ra rình nhân viên về để đưa về, đến chịu. Nhìn khéo người ta nghĩ cậu lạnh lùng Natachai kia còn giống sếp hơn cả cái người mát mát Jiratchapong đấy á.

Dunk xuống hầm để xe, lấy xe ra ngoài thì gặp một hình bóng quen thuộc. Ai đây ai đây? Ai không biết quay lại đầu chương đọc nhanh lên!

Người kia gõ cửa, Dunk hạ kính xuống:

- "Có chuyện gì?"

- "Đưa anh về được không?"

Joong làm ra cái bộ dạng đáng thương khó nuốt trôi.

- "Xe anh đâu mà nhờ tôi?"

- "Nãy vừa mới hỏng, đưa đi bảo dưỡng rồi"

- "Gọi người đến đón đi"

- "Ơ, chúng ta ít nhiều cũng là người quen mà, em chở anh về điiiii, đi mà cậu Natachaii"

- "Ờ, rồi lên xe đi"

Hết chịu nổi thật chứ. Dai hơn cả đỉa!

Đã đi ké mà còn hay lải nhải:

- "Em ăn chưa? Hay mình đi ăn chung luôn đi"

Dunk không trả lời.

- "Em có mệt không? Tan làm muộn như vầy công việc nhiều lắm hả?"

Không trả lời.

Thiếu điều nói thêm câu 'im đi' để người kia ngồi im. Dạ Joong hiểu rồi ạ, Joong không nói nữa đâu. Đấy là ai nói chứ Joong không có nói vậy nha, không bảo câm tức là không có cấm nói, mà bảo câm tức là nói ít quá cần nói thêm-.-

___

- "Book, đừng uống nữa, say rồi"

- "Sếp, sếp nói xem, sếp biết chuyện của Dunk với CEO JY đúng không?"

- "Biết"

- "Sếp kể em nghe đi"

Chưa có say nha, khúc này mới dính tí men nên dám hỏi thôi.

- "Nhưng anh biết không nhiều đâu, đại khái là Joong tán Dunk đổ sau đó gia đình Joong đay nghiến này kia làm Dunk bỏ ra nước ngoài giờ mới về"

Lỡ mồm lỡ miệng, em ruột thừa nói không được kể cho người khác, mà chắc Bookie không phải người khác đâu, không sớm thì muộn mà.

- "Quá đáng, đối xử với Dunk như vậy"

- "Ừm, nhưng Joong nó không sai, nó còn không nhận được lời chia tay chính thức của Dunk luôn"

- "Thế bây giờ họ thế nào rồi?"

- "Sắp quay lại rồi, với cái tiến độ này của Joong thì chỉ vài ba bữa nữa thôi"

Bookie buồn nã thêm vài chai bia nữa. Force thì cứ:

- "Ôi, đừng uống nữa, say rồi"

___

- "Xuống"

Dunk đi một mạch đến nhà Joong luôn.

- "Vâng, đừng có đuổi anh, mai gặp lại"

Lại nào nữa??? Chưa đủ hả mà còn mai??

Tập 2: không ăn thua, kém hơn tập 1.

___

- "Giờ mới được gặp lại mày nhờ"

Topper bị trói trong căn tầng hầm tối ngẩng lên nhìn người trước mặt với vẻ mặt hốt hoảng:

- "P...Perth? Mày? Sao mày tỉnh rồi?"

- "Sao? Bất ngờ lắm à?"

Perth tiến đến, nhẹ đẩy ngã chiếc ghế đang trói Topper, hai tay trói ra sau vốn đã bị tra tấn đến tê dại nay bị đè lên đã không còn cảm giác.

- "Bộ dạng này...chắc tao phải cảm ơn mày cố trụ để gặp tao nhỉ?"

- "Thằng chó, mày giết tao luôn đi!"

- "Không được, thế nhẹ quá"

Perth vung chân dẫm lên ngực trái của hắn, bắt ép cảm giác đau quay trở lại.

- "Ahhhshh"

- "Sao, sướng không?"

Perth quay lại nhìn Santa đang đứng góc tường như nhớ ra gì đó:

- "À, em học võ từ bao giờ?"

- "Từ lúc còn bé"

- "Sao em không nói anh biết"

- "Anh cũng đâu có hỏi"

Ơ, dỗi thế.

- "Nhốt hắn ở đây, không ăn chỉ uống nước lã, mỗi tiếng quất ba roi, ngủ một phút quất năm roi. Gần chết thì báo tôi"

- "Vâng, cậu chủ"

___

/Gì? Chả tán mày á/

/Cứ bám lấy tao chứ ai biết muốn gì/

Dunk rất hay tâm sự với Santa, lúc trước là cả Phuwin nhưng nghĩ lại Phu sẽ thân với Joong hơn mình nên thôi. Dunk nghĩ đúng đấy, kể cho Phu là Phu kể lại cho Joong nhưng mà Dunk lại không biết Santa chẳng khác gì Phuwin đâu. Cũng nằm trong hội 'cầu JoongDunk comeback' thì chẳng có gì là bí mật cả.

______________________________________
Háp pi bớt đây Dunk Natachai😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 chúc tất cả những gì tốt đẹp đều đến với khun Natachai Boonprasert đẹp trai nhá. 25 tuổi rồi lấy chồng được rồi Dunk yêu ơi!

Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com