tiệm may dưỡng thê
"em này...nhà em còn nhận may đồ không?"
"à dạ, hôm nay ba em đi vắng á, anh vô đây em đo kích thước may cho anh trước nhé."
joong nghe vậy thì bước vào, tiệm vẫn đơn sơ như hồi nhỏ má từng dắt hắn qua may đồ lễ. chỉ khác mỗi chỗ là nay lại xuất hiện một cậu nhóc da trắng hơi lạ mắt.
đã lâu rồi không ghé nơi này, joong vốn bận việc trên huyện, hơn nữa thời nay người ta thường đi mua ở cửa hàng chứ ít ai chọn may đồ như xưa nữa. không hiểu sao tự nhiên giờ có hứng ôn lại kỉ niệm, ngày bé Joong rất thích chất vải và đường may ở đây.
"anh ơi, anh muốn may đồ kiểu nào ạ, anh cho em xem hình có được không?"
đang hồi tưởng lại chút kí ức mang máng, nghe thấy chất giọng ấm dịu khiến joong giật mình. liền lật đật lấy máy ra, mở album ảnh rồi đưa cho dunk xem.
"vậy lát em cho anh phương thức liên lạc, anh gửi ảnh qua cho em nhé, em sẽ báo cho ba."
"ừm."
Dunk là con trai ông chủ tiệm may, đã gặp rất nhiều người, nhưng hiếm lắm mới gặp được một người dáng vẻ điển trai như hắn ở chốn này. nhưng coi bộ con người này hơi khó gần đi, em ngại.
dunk gác lại cảm xúc ra đằng sau, tác phong công việc vẫn là trên hết. em lấy dây đo, cần thận ghi lại các kích thước cần thiết của hắn.
"em tên gì thế?"
Joong bình thường không thuộc dạng thân thiện quá, cũng không phải lạnh lùng, chỉ đột nhiên hôm nay muốn hỏi thăm cậu bé chút.
dunk nghe thấy hắn mở miệng hỏi mình trước thì giật thót.
"em.. là dunk natachai, anh gọi một tiếng dunk là được rồi ạ."
joong thấy em giọng không còn tự tin như khi chào khách, tự hỏi mình làm em sợ sao?
dunk thấy hắn không đáp lại, em đành hỏi.
"anh ơi, anh thích chất vải kiểu nào, em có thể tư vấn cho anh."
"vải cotton thông thường là được rồi, không cần cầu kì đâu. Anh không khó tính."
"dạ, thế được rồi đấy ạ, để em báo lại cho ba sau, chắc em sẽ gọi lấy khi nào anh qua lấy nhé."
"anh về cẩn thận."
"đuổi nhau sớm vậy à?"
"ơ dạ?"
Joong bật cười.
"đùa nhóc thôi, anh về nhé."
rất tự nhiên vò lấy mái tóc mềm của em, hắn cũng bất ngờ rụt tay lại. không hiểu sao khi nhìn đứa trẻ này, khiến hắn có cảm giác muốn chiều chuộng.
joong đã bước ra khỏi cửa được một đoạn, dunk vẫn chưa hoàn hồn.
em ngại, em chưa thích ứng được, tại em đã bao giờ trải nghiệm cảm giác này đâu chứ.
đúng lúc ba về, thấy con trai mình mặt đỏ như cà chua chín đang đứng tần ngần trước cửa.
"dunk? Sao con đứng đây, bệnh hay sao mà mặt nóng ran thế này?"
dunk giật mình vỗ vỗ mặt, xua tay nói con không sao rồi nhanh chóng thuật lại cho ba về đơn hàng "đặc biệt" vừa nãy.
một tuần sau.
"xin chào, có ai ở nhà không ạ?"
"dunk, em ơi?"
"ai thế ạ?"
dunk dụi dụi mắt hé bước ra thềm trước, lòng không khỏi thắc mắc giữa trưa trời trưa trật thế này ai lại đến phá giấc mơ của em.
"anh nè, joong nè, ba em có nhắn anh nay qua lấy, tiện giờ nghỉ trưa nên anh ghé luôn. bộ anh làm phiền giấc ngủ trưa của em hả?"
"dạ không, không đâu anh!"
Joong thấy vẻ lúng túng của em thì cười, vội bước vào vuốt nhẹ mái tóc vốn đã xù vì vừa tỉnh dậy lại càng xù thêm.
Dunk phụng phịu chải lại, lon ton theo sau hắn.
"anh ngồi đây uống nước đợi em chút nha. em vào lấy cho anh."
joong gật đầu, nghe lời ngồi đợi em.
"của anh này, anh muốn thì vào phòng thử đồ xem có vừa không rồi hẵng về cũng được á."
"được rồi, em dẫn anh đi với."
dunk chỉ phòng cho hắn vào, bản thân đứng ở ngoài tự mỉm cười với chính mình.
ủa khùng này, em tự cốc đầu mình vì mấy cái suy nghĩ trẻ con mộng mơ vừa hiện lên.
"dunk ơi cài giúp anh cái này với, sao nó chặt vậy ta."
joong nói vọng ra từ phòng thay đồ, thuận tiện vén cửa rèm rồi bước ra ngoài.
dunk mắt trợn tròn nhìn bộ dạng to lớn của người trước mặt, bình thường đã cao rồi, lại còn cơ bắp vậy nữa chứ.
dù sao vẫn phải bình tĩnh, dunk hít một hơi thật sâu run run đi tới chỗ joong. em dịu dàng cài nút lại cho hắn một cách chăm chú, em không muốn mình dịch mắt đi đâu.
"được rồi đó ạ, chắc mới nên nó thế thôi chứ quen rồi sẽ lỏng ra ấy anh."
"ừa anh cảm ơn dunk nhé, dunk dễ thương ghê."
dunk theo bản năng đánh bốp cái vào vai joong, quay ngắt mặt đi vì ngại.
"ối em nhầm, em xin lỗi.."
chưa kịp ngại đã phải ríu rít xin lỗi người ta vì nhỡ tay rồi.
joong nhìn một màn mà không kịp phản ứng, nghe chất giọng mềm xéo của dunk cứ thỏ thẻ như mèo con sợ bị mắng làm lòng hắn rạo rực không thôi.
ai bảo trước giờ hắn đã gặp người nào hồn nhiên ngọt ngào như thế này đâu.
dunk thấy hắn vẫn nhíu mày nhìn mình mà chẳng nói năng gì, đâm ra hoảng quá vòng tay qua tay hắn lắc qua lắc lại.
"em không cố tình đâu ạ..anh có đau không? em xin lỗi, hay em giảm tiền áo cho anh nha?"
ôi em ơi tên joong sướng chết đi được ý.
"à à anh không sao, không phải lo lắng thế đâu dunk à."
"thật không ạ?"
"thật mà nhóc này."
nhẹ nhàng véo lên chiếc má núng nính của em mà an ủi.
dunk lúc này nhớ ra mình vẫn còn giữ khư khư tay người ta thì liền nhanh chóng bỏ ra.
"anh có cần em gói lại đồ không ạ? hay bỏ quần áo cũ vào túi rồi anh mặc áo này về ạ?"
"vậy em cho anh xin cái túi nhé."
"dạ anh đợi em chút nha."
cho tới khi đi về, joong vẫn không đủ can đảm xin số em.
tiếc đứt ruột.
cho nên mấy ngày sau lại hí hửng chạy tới hỏi em may áo.
"ơ anh joong ạ, có chuyện gì hả anh?"
"anh tới may áo tiếp nè, áo mặc thích lắm, siêu đẹp."
dunk cười tươi, lại tiếp tục hỏi han về mẫu và những điều thiết yếu.
còn joong có tập trung gì đâu, mắt chỉ đặt ở cục trắng xinh xinh bên cạnh mãi đến mấy lần bị nhắc vì lơ đãng.
"anh joong ơi? anh?!"
"ủa anh có nghe em nói không thế ạ?"
"hả hả anh đây hì hì, em nói tiếp đi anh đang nghe đây."
rồi lại là những lần qua lại may áo, lấy áo. joong cứ kiếm cớ hỏi may chỉ để gặp dunk, thầm lặng như thế nhưng lại không dám rủ em đi chơi.
"em có nên gọi anh là khách vip không ta? tháng này anh qua siêu nhiều luôn á."
"khách vip thì có đặc quyền gì không?"
"có vụ đó nữa hả? anh thích được giảm giá hay gì?"
joong đăm chiêu nhìn dunk, ánh mắt đậm tình ý thêm một chút.
"vậy nếu anh nói anh thích được đi chơi với em được không? thế có phải xin chủ tiệm không?"
"hả?"
"anh đùa thôi, em không thích thì.."
"được, em đồng ý đi chơi với anh, khách vip."
dunk vừa nói vừa quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt vừa cong lên hơi bất ngờ của joong.
joong lại chạy lên trước mặt em, nựng cằm em.
"em nói rồi đấy nhé, tối mai anh đón em nha?"
"dạ- chắc là được ạ."
"có cần phải xin ba không?"
"DẠ CHẮC KHÔNG ĐÂU.."
dunk ngượng đến ríu cả lưỡi, nói năng cũng khó khăn quá đi.
joong chìa ra chiếc kẹo mút cho em.
"em ăn đồ ngọt chứ?"
dunk nhận lấy rồi cảm ơn hắn. chủ động lấy ngón tay út của mình quấn lấy của hắn, khe khẽ.
joong nhìn chỉ biết cười toe toét, tươi rói luôn. cũng không dám trêu sợ em lại ngại thêm xong không nắm nữa thì khổ hắn chứ ai.
hắn cứ để im như vậy. một người chăm chú nhìn một người ngượng quay cả mặt đi, đỏ cả mang tai.
người gì đâu mà đáng yêu hết nấc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com