11. Vô đề
- "Mai tui theo tía má qua Pháp, chắc còn lâu lắm mới về được. Mấy người ở lại, giữ gìn sức khoẻ, kiếm người thương rồi dựng vợ gả chồng cho ông bà vui."
Giữa màn đêm tĩnh mịch, có hai thằng nhóc tuổi đôi mươi ngồi bên ao sen, chẳng ôm ấp, chẳng nắm tay, chỉ đơn giản là ngồi lại cạnh nhau, dặn dò mấy điều.
Anh Chung nghe Nhật Đăng dặn, nó chẳng phải đứa trưởng thành hơn tuổi như Nhật Đăng, thế nên nghĩ gì nói đó. Nó phản bác
- "Dựng vợ với gả chồng cái gì, tui ở đây đợi mấy người về, rồi mình răng long đầu bạc."
Nhật Đăng không đáp lại Anh Chung, xoa nhẹ đầu nó như một lời an ủi. Tuổi hai mươi còn non còn dại, bồng bột nhất thời đều phải trải qua. Nhật Đăng không nghĩ nhiều về lời nó nói, thôi miên bản thân không tin, nhưng trong lòng đã nhen nhóm lên một niềm hi vọng.
- "Hôn một cái được không?"
Nhật Đăng ngại ngùng không đáp, nhưng Anh Chung hiểu, nếu em không thích đã khướt từ. Nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, như đặt một dấu triện lên người thương.
- "Anh với chị lên đường mạnh dõi, sắp xếp xong việc nhà thì viết thư báo về một tiếng cho vợ chồng tui mừng."
Anh Chung đứng sau tía má tiễn gia đình Nhật Đăng lên xe ra Sài Gòn đến sân bay. Mắt nó không rời khỏi em, nhưng nó chẳng dám bước tới ôm một cái, tới một câu chào cũng không thèm thốt lên. Nó không phải thằng Anh Chung vô lo vô nghĩ mà bà con thường thấy. Có lẽ, một sự chia ly bao giờ cũng làm con người ta thay đổi.
- "Ông bà đốc lý ở lại mạnh khoẻ, cảm ơn ông bà đã tới tiễn nhà con. Thưa ông bà đốc lý, con đi."
Đợi tía má nói chuyện xong, ông tài xế cũng hối thúc, Nhật Đăng ngoan ngoãn dạ thưa một tiếng chào tía má nó.
Không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi rất lâu. Có hai đôi mắt tiếc nuối, người lớn cũng thấy, nhưng chẳng thể làm gì ngoài xót xa hai đứa nhỏ.
- "Anh Chung, em đi."
Lần đầu tiên Nhật Đăng xưng hô theo cách mà nó đã nài nỉ hết lần này đến lần khác. Cũng là lần cuối cùng.
Từ ngày đó, cái làng Thương chẳng còn ai nghe thông tin gì liên quan đến nhà em. Hàng xóm bảo nhau chắc ở nước ngoài tiện nghi quá, nhà chúng nó đi biệt xứ rồi. Lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ, duy chỉ còn một trái tim từ non nớt cho đến trưởng thành vẫn chưa từng thôi nhớ.
Tôi lắng nghe câu chuyện mà Nhã Phong kể, cái làng Thương ấy từ xưa đến nay vẫn tương truyền về cái gốc bồ đề. Ghi tên người thương lên thân cây đó, lương duyên sẽ được ơn trên chứng giám.
Nhưng qua hàng chục năm nay, người ta chỉ đến đấy rồi trở về mà chẳng để lại một dấu vết gì trên gốc cây. Bởi vì trên thân cây đó chỉ có một nét chữ duy nhất của đốc lý Chung, và một cái tên duy nhất. "Trần Nhật Đăng".
______________________________
🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com