Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cái cốc đầu thứ 100



- "Pond, anh thấy hôm nay Joong có đi học không ạ?"

Natachai gấp rút chạy đến lớp tìm Archen, nếu đúng như thường lệ thì giờ này anh đã đến lớp cốc đầu em một cái rồi. Vì sao á? Vì hôm đấy, chỉ vô tình đạp vào chân anh mà Archen ghi thù, bảo cốc đầu em đủ một trăm cái thì tha cho.

- "Anh không, anh tưởng giờ này nó phải ở chỗ em rồi chứ?"

- "Không có ạ."

Natachai thật sự lo lắng rồi, trong lòng em dâng lên một cảm giác gì đó bồn chồn. Nếu nhà có việc, chắc chắn Archen sẽ thông báo cho em đầu tiên mà.

Vừa hay lúc đó, có cuộc gọi đến Natachai, đầu dây bên kia là Archen. Em mừng rỡ, nhưng chưa vui vẻ bao lâu thì nụ cười nhạt dần. Người đang nói chuyện với em không phải anh, giọng nói lạ lắm, người ta tự xưng là bác sĩ. Họ bảo em đến nhìn mặt Archen lần cuối vì nghĩ em là "người nhà" khi thấy số điện thoại nằm trong danh sách khẩn cấp.

Tay em run lẩy bẩy, nói cho em rằng bản thân mình đang mơ đi? Hôm qua em vừa gặp thân xác to lớn vẫn còn khoẻ mạnh, sao hôm nay lại gọi em đến nhìn mặt lần cuối mất rồi?

Thấy biểu hiện của em, Naravit lo lắng hỏi.

- "Joong, Joong mất rồi anh ơi.."

- "Em cứ khéo đùa, hôm nay nó còn đi mua hoa quà để tỏ tình em đó, mất thế nào được."

Naravit tin rồi, nhưng vẫn cố tự dối lòng. Lạc quan đến gượng gạo.

Natachai như người mất hồn, bỏ mặt lại Naravit mà chạy. Em cứ chạy như thế, vô thức chạy về hướng bệnh viện, lần đầu "học sinh ngoan" trong mắt thầy cô bỏ cả buổi học, anh của em vẫn quan trọng hơn mà.

Thương xót sao thân xác nằm trên giường bệnh đã không còn lành lặn. Hỏi rõ tình hình, tên tài xế dù say rượu vẫn tham gia điều khiển xe đã lấy đi một mạng người vô tội. Trên giường còn đặt một bó hoa hướng dương với lá thư tình. Đến gần hơn, tay anh vẫn đang nắm chặt chiếc vòng tay em bâng quơ khen trước mặt anh ngày nào. Archen thật sự có ý định ngỏ lời với em.

- "Chiếc vòng tay đó, tôi đã cố lấy ra nhưng không được."

Bác sĩ nói, có sự kì diệu nào sao? Mà chàng trai trẻ dù không còn sức lực vẫn kiên cường giữ lại chiếc vòng tay. Nghe bác sĩ nói vậy, Natachai thử lấy chiếc vòng ra, em lấy một cách nhẹ nhàng. Archen hẳn là đã trao chiếc vòng tay cho chủ nhân của nó. Em bật khóc nức nở, cảm giác xúc động bao trùm, từ sâu trong thâm tâm, em đồng ý với lời tỏ tình anh nhé! Nhưng đồng ý rồi, anh có cùng em đi tiếp đoạn hành trình không?

Cái cốc đầu thứ một trăm vẫn còn chưa hoàn thành đủ. Vậy mà anh lặng lẽ rời đi với chuyện chúng mình dở dang. Mình có duyên, có "nợ" nhưng chưa có phận cùng nhau. Hẹn anh kiếp sau nhé, em trả anh một cái cốc đầu, anh trả em hạnh phúc trăm năm.

____________________________

🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com