Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Điên vì mày

Về tới căn hộ Joong, cánh cửa căn hộ đóng sập lại. Âm thanh vang vọng giữa không gian yên ắng càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Dunk còn chưa kịp định thần thì Joong đã xoay người, đập tay lên tường, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu.

“Mày thích nó đến vậy hả? Tao hỏi, mày trả lời đi!” – Joong gằn giọng, từng chữ bật ra như rít qua kẽ răng.

Dunk ngửa đầu né tránh, tim đập loạn trong lồng ngực. Nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cậu không chịu nhún.

“Liên quan gì mày? Tao đi với ai kệ tao!” – Dunk bật lại, mắt cũng long lên.

Joong không nhịn nổi nữa, túm cổ áo Dunk ép thẳng vào tường. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau. Dunk vùng vẫy, bàn tay cố đẩy Joong ra nhưng không được.

“Mày lì quá rồi đó Dunk. Tao nói mày không nghe đúng không?” – Joong nghiến răng, rồi đột ngột kéo phăng Dunk ngã xuống giường.

Dunk vừa chạm lưng xuống nệm thì Joong đã đè lên, cưỡng hôn mạnh bạo. Môi chạm môi trong lực ép nặng nề, thô bạo mà đầy cơn giận dữ. Dunk thở dốc, hai tay bị Joong giữ chặt, chỉ còn cách vùng vẫy yếu ớt.

“Ưm… bỏ… ra… Joong!” – Dunk cố nghiêng đầu né tránh nhưng vô ích.

Joong cắn nhẹ môi dưới của Dunk, rồi để lưỡi lướt qua, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến Joong điên dại hơn. Cậu trượt môi xuống cổ Dunk, để lại dấu hôn đỏ rực, từng vết một như cố tình đánh dấu.

Dunk thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Tim đập nhanh đến mức gần như nghe rõ trong cổ họng. Cơ thể cậu rối loạn, nửa sợ hãi nửa… không hiểu sao lại cảm thấy nóng ran.

Khoảnh khắc ấy, Joong dừng lại. Cậu chống người nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Dunk. Ánh mắt cả hai đối nhau, căng thẳng đến mức không gian như ngừng lại. Joong thở dốc, ánh mắt mờ hơi men và giận dữ pha lẫn thứ cảm xúc khó diễn tả.

Dunk cũng nhìn lại, môi run run, ánh mắt rối loạn không biết phải né đi đâu.

“Mày biết mày làm tao điên cỡ nào không hả Dunk?” – Joong khàn giọng.

Dunk cắn môi dưới, dồn hết sức bấu vai Joong đẩy mạnh ra.

“Thả tao ra… mày điên rồi Joong!” – Dunk hét lên.

Như bừng tỉnh, Joong buông tay, bật dậy đứng lùi lại. Cả hai thở hổn hển, căn phòng tràn ngập thứ không khí ngột ngạt, đầy mùi cơ thể và hơi thở hỗn loạn.

Joong quay mặt đi, giọng khàn đặc:
“Biến. Tao không muốn thấy mày nữa.”

Dunk ngồi bật dậy, nước mắt giàn dụa. Cậu vội quệt đi, lồm cồm bò xuống giường, vừa đi vừa lầm bầm chửi.
“Thằng điên… mẹ nó… mất dạy…”

Nhưng trái tim cậu thì vẫn đập điên cuồng, bàn tay run nhẹ. Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại lần nữa khi Dunk rời đi.
Joong một mình đứng giữa phòng, đập tay mạnh vô tường, tự chửi:
“Mẹ kiếp… mày là cái quái gì mà tao phải điên vì mày hả Dunk?!”

Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, Joong đi về phía ban công, rút điếu thuốc châm lửa, mắt nhìn vô định ra ngoài trời tối. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, môi run run và tiếng thở dốc của Dunk khi nãy. Đêm đó, cả hai đều không ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com