Chương 12: Quay trở về
Lại một ngày mới bắt đầu, tại căn phòng tình thương của Joong và Dunk, hai người vẫn e ấp ôm nhau ngủ như những ngày đầu chớm yêu.
Không biết là vì tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện không muốn hay là vì lí do nào khác mà Joong cảm thấy mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều. Hiện giờ, hắn chỉ muốn nằm ôm cậu mãi mãi trên chiếc giường sốp mềm này.
"Ưm........"
Dunk chợt tỉnh giấc, hai tay vội vươn cao để lấy sức,đồng thời khuôn mặt cậu cũng dần xụ đi vì cơn buồn ngủ vẫn chưa ngớt.
"Dậy rồi hả, để anh giúp em đi vệ sinh cá nhân."
Joong nhẹ nhàng dìu cậu từ giường xuống, sau đó liền nhanh tay nhấc bống lấy thân hình bé nhỏ ấy.
"Em nhẹ hơn rồi."
Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng, Joong cười gian vội vã bế cậu đến bên bốn rửa mặt, từ tốn đặt hai chiếc đào xinh yêu ấy lên thành bồn, hơi lạnh từ đó cũng khiến Dunk rùng mình nhẹ.
Joong lấy tuýp kem đánh răng, bóp một lượng vừa đủ lên bàn chải. Tiếp sau đó là dùng bàn chải, xoáy tròn chầm chậm trên răng cửa của Dunk.
_________________
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân cũng bắt đầu xuống dưới nhà ăn sáng. Hai người vốn rất vui vẻ cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, mọi hành động từ hai người bỗng chốc dừng lại. Tên người hầu xung phong đi mở cửa nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng gọi của Dunk.
"Để Joong đi mở cửa đi bác ạ."
Hắn bất mãn quay qua nhìn cậu. Khuôn mặt khiêu khích từ Dunk thật khiến hắn khó chịu.
Joong bước xuống ghế sofa, đôi chân mần đi tới cánh cửa, đưa tay khẩy nhẹ tay nắm cửa, hình ảnh trước mắt thật khiến hắn bất ngờ, người con gái với đôi mắt long lanh và mùi hương đặc biệt khiến những hồi ức về ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu hắn.
"Nana...."
Hắn bất giác gọi tên cô gái, không ngờ sau 1 tháng quen Dunk, hắn vẫn chưa thể xóa bỏ cái tên này ra khỏi tâm trí mình.
Cô lúc này mặt mũi tèm nhem, nước mắt lăn dài hai bên hàng má, nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mờ đi hai viên đá quý rực rỡ trong đôi mắt cô.
Không chần chừ gì thêm, Nana bắt đầu chạy nhanh về phía trước mà ôm chầm lấy Joong, nét bất ngờ trên mặt hắn chưa hết, đối với tình xưa của mình bây giờ khiến hắn thật khó xử.
"Ai vậy anh?"
Cậu vừa nói vọng ra ngoài vừa đi tới chỗ hắn. Dunk đứng chết lặng khi thấy một cô gái lạ mặt đang ôm chăm chăm người yêu mình.
"An...anh cô...ta?"
Cậu lắp bắp không nói thành lời, tâm trí hoảng loạn vô cùng.
"Nghe anh Dunk, bạn anh thôi."
Joong đẩy Nana ra, vội giải thích với cậu những điều vừa rồi xảy ra. Mắt Dunk sớm đã ngấn lệ, nhưng để Joong không lo lắng thì cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.
"Cho cô ta vô nhà đi, ta nói chuyện."
Giọng cậu có chút lạnh đi rồi, nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu.
Nana nghe vậy cũng vui vẻ xách chiếc vali to chảng của mình vào. Miệng mỉm cười nhẹ nhàng, đặc biệt nhất là ánh mắt vẫn rất ngây thơ như những ngày đầu cô ta và hắn gặp nhau.
Cả ba ngồi xuống ghế sofa, Nana không biết có ý gì mà lại ngồi gần Joong hơn như muốn trêu ngươi cậu.
"Nói."
Dunk quăng ánh mắt lạnh lùng về phía đó ra lệnh cho cô.
"Tôi tên là Nana, tôi biết là quan hệ giữa tôi và Joong không tốt nhưng....."
Chưa nói dứt câu tiếng xì xào phía sau từ đám người làm vang lên liên tục. Dunk chỉ cười nhẹ ra lệnh cho họ im lặng.
Cô thấy vậy thì ngay lập tức quay lưng, lườm liếc đám người kia một lúc rồi quay lại nói tiếp.
"Hôm nay tôi tới đây là để giảng hòa...hức...hức...thật ra gia đình tôi phá sản, ba tôi bị người ta lừa hết tiền, phải trở về Bangkok để kiếm tiền mưu sinh, không lâu sau cũng bị chủ nợ bắt lại...hức...."
Nói đến đây nước mắt cô bỗng túa ra như máy, Dunk thấy vậy thì tỏ ra khinh ghét, rõ ban nãy còn cười vui vẻ vậy mà mới nói được vài câu đã khóc như sắp chết.
Joong không ngờ vậy mà bị lừa. Hắn thấy cô khóc thì đưa tay ra ôm cô dựa vào vai mình. Cậu không ngờ sau nhiều năm, tình cảm giữa hắn và cô ta vẫn không chút phai mờ.
"E...em mệt rồi, em lên lầu đây."
Joong níu tay cậu lại, ánh mắt bỗng lạnh hơn thường ngày.
"Em lên lầu nghỉ ngơi đi nha, để anh chở Nana đi chơi, cô ấy cần an ủi."
Rõ là em cũng cần an ủi mà, cô ta là người năm đó đã bỏ anh đau khổ một mình nhưng giờ đây anh lại chọn cô ta thay vì em.
Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gò má cậu, đầu mũi cũng đỏ dần lên, ánh mắt nhìn về phía người mình yêu đang khoác tay ôm trọn cô gái kế bên mà đau nhói vô cùng.
Dòng nước tinh khiết đọng lại một vũng trên mắt Dunk, nó cứ làm mờ đi tầm nhìn cậu.
Cảm thấy không ổn, Dunk hất tay hắn, chạy một mạch lên lầu, tiếng "sầm!!" từ cánh cửa khiến cả gian phòng khách rung nhẹ.
Dunk ngồi bệt xuống sàn nhà, tay liên tục chùi đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Sau đó nhấc máy gọi đến số điện thoại quen thuộc.
"Alo...Phuwin hả...hức...."
->"Alo, mày khóc hả, sao vậy kể tao nghe."
Phuwin đầu dây bên kia nghe tiếng nấc từ cậu mà lo lắng vô cùng, nhanh chóng ra sức khuyên nhủ.
"Đến X đi, tao đợi mày..."
Dunk cúp máy bằng lời hẹn tại X, Phuwin bên kia khá ngơ ngác, nhưng cũng dần bỏ qua cho cậu. Sau đó em rủ Pond cùng đến X với em.
______________
Dunk đã sửa soạn xong, cậu xuống nhà, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng 2 con người kia, không thấy liền bất giác hỏi quản gia.
"Bác John, Joong với cô ta đâu?"
Ông cuối người cung kính trả lời cậu.
"Dạ ông chủ và cô ta đã ra khỏi nhà từ ban nãy rồi ạ, ông chủ còn dặn dò phải chăm sóc cho cậu ạ."
"À...giờ tôi đi chơi với Phuwin và Pond, lúc Joong về nhớ nói với anh ấy nhé."
Dunk cười tỏa nắng về phía quản gia, kèm theo câu nhắc nhở, sau đó cũng xách túi rời đi nhanh chóng.
_____________
Tại X, Pond và Phuwin đã đến từ trước, hai người ngồi tình tứ với nhau cho đến khi bóng dáng quen thuộc bước đến.
"A A..Dunk kìa anh."
Pond quay đầu nhìn về phía tay Phuwin, Dunk hôm nay ăn mặc rất sexy, cậu mặc một chiếc quần da bó sát, áo bóng loáng được tháo khoảng 2 cúc phía trên lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Đến Pond còn phải mê mẫn trước sắc đẹp này huống chi những người đàn ông khát tình xung quanh.
"Sao vậy cu."
Pond lên tiếng hỏi thăm, nhưng nhận lại chỉ là một tràng chửi từ đối phương.
"Đạ mú, thằng khốn khiếp Joong đó sau nhiều năm vẫn không quên được tình cũ, mới hôm qua còn ra sức bảo vệ tao mà sáng nay đã ôm ấp rồi còn chở con nhỏ Nana đi chơi nữa, tao không hiểu tự nhiên tao với Joong đang hạnh phúc nó quay về làm cái gì không biết nữa, đúng là con quỷ cái tao phải thuê người tạt axit mới ăn mòn được cái nết đổn lì của nó á."
Cái miệng Dunk khẩu nghiệp không ngừng, cậu cứ ra sức chửi cho đến khi Pond ngăn lại.
"Khoang...mày nói gì Nana hả?"
"Ừm, đúng rồi, có chuyện gì vậy?"
Cậu ngừng khoảng 2 giây khi nghe tiếng ngăn cản từ phía anh.
"Thật ra có điều tao chưa nói với Joong và mày là.....tên biến thái hôm qua là bố ruột của Nana..."
Pond cuối đầu hối hận nhìn về phía Dunk.
"Thì sao...?"
Cậu ngây thơ hỏi lại Pond, thông tin nghe thoáng qua thì có vẻ bình thường nhưng ngẫm kĩ lại vẫn hơi vô lí.
"Eee....khoang đã..."
"Sáng này cô ta nói là bố cô ta bị chủ nợ bắt, và gia đình còn phá sản nữa, nhưng nếu người hôm qua là bố của cô ta thì làm sao có thể bị bắt được, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn vậy ông ta có thể thoát ra và tìm đến chỗ Joong được."
Dunk sau khi ngẫm kĩ lại, phân tích từng chút một thì thấy cũng không hợp lí lắm.
"Hay là kế hoạch của bố con cô ta, bố thì được bay về nước ngoài mà không cần tiền, đã vậy vừa trốn được cảnh sát vừa trốn được chủ nợ. Còn Nana thì tiếp cận Joong để lấy thông tin mật thì sao, sau đó quay về nước ngoài nhằm thành lập lại gia tộc."
Phuwin lên tiếng sau khi nghe Dunk phân tích, Pond bỗng nghĩ ra một ý nghĩ thú vị.
"A...mày quên là mày có bảo bối mà Dunk, mau dùng năng lực kiểm tra thử xem."
Nói xong, Pond chọt chọt nhẹ ngón tay vào mạch máu trên cổ tay cậu.
"Mày điên à, tao là có máu thôi, dùng được mấy cái năng lực cơ bản thôi, với cả cơ thể tao vẫn chưa hoàn thiện."
Cả đám lắc đầu ngao ngán, trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi tiếng "reng" phát ra mạnh mẽ từ chiếc túi của Dunk.
"Alo."
Dunk bắt máy, do không để ý tên nên cậu cũng lịch sự đáp "alo".
->"Sao nghe lạnh nhạt quá vạy, em đi đâu mà chưa về vậy."
Joong ở đầu dây bên kia lo lắng không ngừng cho cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng "tút...tút".
Sau khi bất ngờ tắt máy, Dunk không quên nhắn lại để hắn đỡ lo hơn.
[Em ngủ bên nhà Pond rồi, đừng lo em ngủ với Phuwin, anh cứ yên tâm chăm sóc cho Nana nhé!]
Lời này khiến cơn chiếm hữu trong Joong phừng phực lên, hắn vốn là một người khá nuông chiều người yêu nhưng hôm nay lại phải tức giận vì người mà hắn trân trọng nhất.
Nhưng đành chịu thôi, mọi chuyện đều là do hắn gây ra cả mà, từ việc cho Nana ở chung nhà cho đến việc chở ả đi chơi cũng vậy, mọi chuyện đều là do hắn làm!
_______________
Buonnguquadiii♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com