Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cuộc sống sau chia tay

Căn biệt thự của Joong bây giờ cũng trống vắng hơn hẳn, hắn hiện đã trở lại với cuộc sống trước đây của mình. Không niềm vui, không tiếng cười, không ngọt ngào, chỉ biết rượu chè và đánh đấm.

Nói thẳng ra là hắn lụy Dunk, lụy người con trai đã đem đến nhiều cảm xúc lẫn lộn trong hắn, không ngờ chỉ vài phút bất đồng mà giờ đây hắn đã đánh mất cậu.

"Mày ngu lắm Joong ạ."

Pond vò đầu nhìn hắn, tóc anh hiện đang rối như tâm trạng của Joong vậy, đan xen giữa hận thù và lụy tình.

"Phuwin kể là do hai em ấy bị chuốc thuốc, không phải ngoại tình, tao chịu mày đấy Joong."

Chửi mắng là thế nhưng Pond đâu biết tình huống lúc đó khó xử thế nào. Chính miệng Dunk cũng thốt ra những từ ngữ dơ bẩn đó vậy thì làm sao để Joong có thể tin cậu cho được.

"Mày cứ im im vậy đi Joong, đến lúc mất Dunk thật tao không giải quyết đâu nhé. Bây giờ cứ để nó sống trong nhà tao đi, mày muốn tính sao thì tính."

Pond hết cách, chỉ đành rời đi trong bất lực. Tuy đã nói hết lời nhưng Joong vẫn giữ một thái độ duy nhất, thờ ơ và vô cảm.

_______________

"Cảm ơn mày nhé Pond."

Dunk mãn nguyện cười với anh, Pond cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn của cậu.

"Dunk à, mày với Joong chắc có hiểu lầm gì đó, tao nghĩ bây nên nói chuyện với nhau."

Cậu dùng năng lực mình đọc suy nghĩ của Pond, rõ là những lời anh nói đều là thật lòng, nhưng Dunk khó mà chấp nhận người yêu mình lại không tin tưởng mình, thế thì làm sao mà cậu có thể dành cả tuổi thanh xuân với người như vậy được chứ.

"Tao xin lỗi nhé, Joong nó không còn như trước nữa rồi, cũng cảm ơn mày vì đã cho tao ở nhờ, chờ tao có việc làm sẽ chuyển đi ngay."

Dunk cố gượng cười, cậu không nói gì thêm, chỉ để lại vài cú vỗ nhẹ lên vai Pond rồi rời đi.

"Chịu hai người này thật, hết bỏ đi rồi tới chia tay."

Pond lắc đầu ngao ngán với hai con người này. Thở dài lẽo đẽo theo sau Dunk.

____________

Trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng vẫn không một cuộc gọi nào từ Joong mà Dunk nhận được. Bộ anh ta không lụy gì hết à?

Trên mạng nói, sau chia tay, tuy cả hai đã có một cuốc sống mới nhưng vẫn sẽ có chút lưu luyến tình cũ, vậy mà giờ đây, Dunk đã đi được hai ngày mà cũng chẳng nhận được một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn hỏi thăm cậu dạo này ổn không. Joong đúng là loại đàn ông tồi!

"Ây cha!! Em thấy mấy nay P'Dunk ngóng điện thoại suốt, bộ đợi ai à."

Phuwin vào phòng Dunk một cách lặng lẽ, khiến cậu cũng chả nhận thức được có người hay không. Bình thường điều đó sẽ khiến cậu rất tức giận nhưng cho tới khi thấy Phuwin cầm hai đĩa trái cây lớn trên tay thì cậu mới hiểu không phải do em không gõ cửa mà là do hết tay gõ.

Dunk cười nhạt, nhẹ giọng với người em mình coi như là ruột thịt.

"Mai mốt đem ít thôi, anh ăn không hết, chừa tay mà gõ cửa nữa đó."

"Em biết rồi, mai mốt em không như vậy nữa đâu."

Tay phải Phuwin đưa kế trán y hệt động tác chào cờ khiến Dunk phì cười trước vẻ đáng yêu này.

Cả hai cười nghiêng ngả, nụ cười mà gần như 4 năm trời cậu mới có thể cười lại, nó vui tươi hồn nhiên như chính tuổi của cậu, chứ chẳng phải một cậu bé bất hạnh hơn bất kì ai.

"Anh cười đẹp lắm đó P'Dunk."

"Ha...hả"

Phuwin chống cằm say mê ngắm nhìn Dunk, bờ môi anh đào hồng nhẹ, đi kèm là ánh mắt hút hồn cùng đôi lông mi dài óng ả thu hút em không ngừng.

"P'Joong đúng là không biết tận hưởng, có người yêu đẹp thế này còn chia tay."

Phuwin chép miệng, tuy lời nói có phần trẻ con nhưng lại đâm xoáy vào tim Dunk rất nhiều.

"Em...đừng nhắc đến tên đó nữa, lúc tức giận chả chịu nghe ai nói nên mới vậy đó."

Phuwin cũng đành ậm ừ cho qua, không muốn nhắc thêm về Joong nữa, em chúc ngủ ngon Dunk, sau đó cũng nhanh chóng về phòng của mình.

______________

Vài hạt sương sáng đọng trên của sổ nhà Pond, ngoài trời âm u như tâm trạng của Dunk hiện giờ vậy. Cậu mất ngủ, chỉ chợp mắt được vài phút là lại thức giấc khiến phần bọng mắt thâm đen hơn hẳn.

"Trời, mày thức đêm cày phim à Dunk."

Pond vừa cầm ly cà phê xuống nhà thì phát hoảng khi bắt gặp khuôn mặt thiếu sức sống của Dunk, đi kèm là hai bên mắt thâm xì khó coi.

"Đâu có, hôm qua tao mất ngủ."

Dunk mệt mỏi gãi gãi một bên đầu mình, cậu thất thần nhìn đống đồ ăn trên bàn mà muốn ngán đến tận cổ. Sáng nào cũng một ly sữa, một lát bánh sandwich, một trái trứng lòng đào cùng một ly nước ép lớn trên bàn. Tuy nghe đơn giản nhưng nguyên liệu và cách chế biến khác hẳn người thường nên ai ai cũng muốn thử, nhưng riêng Dunk, sáng nào cậu cũng ăn thế này khiến cậu phát chán, chỉ muốn mua ổ bánh mì không chấm sữa đặc thôi cũng đủ thõa mãn rồi, nhất là vừa rẻ vừa tiện.

"Hôm nay đi chơi không Pond, rủ Phuwin nữa."

"Hả...đi đâu?"

Miếng bánh sandwich đang cắn dở cũng phải bỏ xuống, Pond quay qua thắc mắc hỏi cậu về lời rủ rê vừa rồi.

"Tao sẽ cho mày đi trải nghiệm các quán ăn lề đường á, sướng hoài chán quá, khổ khổ tí cho vui, hihi."

Pond nhất chí, anh cố ăn xong bữa sáng của mình rồi chạy lên lầu rủ Phuwin đi chơi.

Sửa soạn cũng đã xong hết, Dunk cố gắng khuyên bảo hai người kia ăn mặc giản dị hết mức có thể để dễ dàng hòa nhập cùng không khí dân dã đến mức cạn nước bọt.

"Mãi mới xong, hai người lúc nào chỉ có áo vest ngầu lòi thôi hả, kiếm cái áo thun đơn giản trong tủ quần áo hai người như là mò kim đáy bể vậy."

_______________

Đầu tiên Dunk dẫn hai người đến một rạp chiếu phim 8D nhỏ trong công viên trẻ em. Vì dành cho trẻ em nên giá cả vừa phải mà đi đôi với chất lượng không kém gì các rạp chiếu xịn sò khác.

Cả ba được một phen thỏa sức la hét với những màn rượt đuổi của khủng long được tạo ra bởi kính 8D, những chiếc ghế đung đưa giật lắc mạnh như muốn hất văng cả ba ra ngoài. Đúng là cảm giác vui tả khôn xiết.

Tiếp đến là đi dạo quanh sông Chao Phraya, một dòng sông nổi tiếng tại Thái Lan, chảy dài hầu hết các thành phố lớn, và cũng là dòng sông gắn liền với kỉ niệm của cậu và hắn năm đó. Mỗi lần đi qua con sông này, một nỗi mong ngóng lại trực trào bên trong Dunk.

7h tối, chính là giờ đỉnh điểm của Bangkok hiện tại, nơi các quán vỉa hè, lề đường bày bán ra ngày một nhiều, đâu đâu cũng thấy những gánh xe bán bánh tuổi thơ hay những hàng quán bán bánh tráng nướng, xiên bẩn và cả Pad Thai nổi tiếng nhất nhì của đất nước này.

Pond và Phuwin tia ngay một quán đầy đủ tiện nghi nhất có thể, từ bàn ghế, thùng trà đá, và đặc biệt là bán rất nhiều đồ ăn.

Cả ba nhanh chân chạy đến dành bàn trước, đương nhiên là gần chỗ người bán để tiện gọi đồ. Phuwin cầm menu mà há hốc mồm, một quán nhỏ vậy thôi mà bán đủ thứ trên đời, từ trà sữa, cá viên, đến cả chân gà rút xương, rồi cả Pad Thai nổi tiếng. Sau một hồi tranh cãi, ba người quyết định gọi một phần cá viên, một phần bắp xào, một phần Pad Thai và cuối cùng là hai trái bắp nướng nóng hổi thơm nứt mũi.

Sau 15p, đồ ăn được bày ra, đồ rẻ mà chất lượng, đĩa nào đĩa nấy bốc khói nghi ngút, mùi hương ào ạt bay vào mũi khiến Pond không chịu được mà cầm ngay trái bắp nướng lên định cắn miếng thật to. Tiếc là trái bắp quá nóng, khiến tay anh bị bỏng ngay lập tức.

"Mày ngu chưa Pond, ai biểu tham ăn." Dunk ngồi đối diện trề môi dè bỉu anh.

"Ham ăn quá vậy, chồng iu có sao không." Phuwin thấy Pond mình bị bỏng thì hối hả cầm khăn lên lau, chán đổ đầy mồ hôi, đủ hiểu em lo lắng thế nào.

_______________

Kết thúc cuộc đi chơi quanh Bangkok, đây là lần đầu tiên mà Dunk cảm nhận được sự ấm áp từ "gia đình" cho dù chẳng phải ruột thịt gì của cậu. Phuwin và Pond đã đem lại cho cậu một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có, một cảm giác đặc biệt, một cảm giác xuất phát từ sâu thẳm bên trong trái tim của đối phương.
























________________
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com