Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điều tra

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ban đầu bỗng chốc u ám hơn hẳn khi thiếu đi bóng dáng của Dunk. Đã là 3 ngày kể từ khi cậu mất tích, cảnh sát cũng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng tất cả đều vô nghĩa, không ai biết cậu ở đâu cả, manh mối duy nhất có được chỉ là sự nghi ngờ dành cho tên Saifah cặn bã đó.

"Chết tiệt!"

Joong đấm mạnh vào bên tay ghế sofa, đầu rối như tơ vò nhìn về khoảng không phía trước.

"Ta phải làm sao đây?"

Phuwin trầm ngâm suy ngẫm, cả hai người ngồi đây cũng được khoảng hai tiếng rồi mà vẫn không có ý tưởng nào để cứu Dunk. Mọi sự rối ren dập tắt khi Pond hai tay xách hai bịch đồ ăn hí hửng bước vào.

"Nào nào! Đừng nghĩ nữa, ăn chút đi, tao mua thịt bò nè."

"Hả, thịt bò."

Phuwin giật mình quay người lại, em vui sướng chạy đến chỗ anh giựt lấy túi thịt bò tươi roi rói.

"Nào Joong, đi lấy bếp nướng đi, rồi lục trong tủ lạnh xem có bia hay rượu không."

"Ừm để tao đi lấy."

Joong ủ rũ bước xuống bếp, hắn lục trong kho ra một chiếc bếp nướng khá cũ, tiện tay lấy thêm 3 chai Whisky được trưng bày trên kệ tủ kín đáo.

Joong vừa về lại phòng khách thì đã thấy Phuwin cùng Pond bày ba bốn đĩa thịt bò đỏ mọng ra chuẩn bị nhấm nháp.

"Tí anh đút em ăn ha."

Pond ôm ghì lấy Phuwin nũng na nũng nịu bên em khiến Joong khó chịu ra mặt.

"Bớt bớt lại nhe bây, bồ tao mới bị bắt tao không có nhu cầu ăn cơm chóa nhé."

Joong trề môi đem cái bếp nướng đặt giữa ba người, vươn người cắm điện.

"Thôi bây cứ ăn đi, lỡ đâu ăn xong nghĩ ra cách cứu Dunk thì sao."

Pond lạc quan vừa rót rượu cho cả ba vừa lên tiếng an ủi.

"Aaaa, em biết rồi!"

"Hả biết gì??"

Nghe Phuwin đột ngột la lên, Joong nhanh chóng quay ngắt qua nhìn em.

"Saifah là chú của gia đình ruột Dunk đúng không, vậy ta hỏi họ về chỗ ở của Saifah đi."

"Hay lắm Phuwin, mà....làm sao để gặp họ đây."

Pond đang hí hởn gắp miếng thịt khen thưởng em thì bỗng nhiên một dòng suy nghĩ cắt ngang anh.

"Cái này tao lo được."

Joong hất mặt tự tin, cả ba cứ thế vui vẻ nhậu nhẹt đến tận 2h sáng.

_________________

Vì uống quá chén nên Pond, Phuwin và Joong lăn ra ngủ hồi nào không hay. Cả ba thức dậy cùng lúc, chân tay uể oải mệt mỏi vô cùng.

"Ưm....mệt quá, mày tính làm gì bây giờ hả Joong."

Pond vừa thực hiện vài động tác thể dục cơ bản vừa nghênh ngang hỏi Joong.

"Tao sẽ đến nơi gia đình Dunk bị giam giữ ép họ khai ra nơi ở của tên Saifah đó."

"Hay đó đi liền đi P'Joong."

Phuwin 3 phần háo hức 7 phần như 3 giục hai con người kia.

"Trời! Em cho anh ăn sáng cái Phumeow ơiiii~"

Pond véo má em một cái rồi quay người đi vào phòng bếp.

"Dạ mời ba cậu chủ ăn sáng ạ."

Từ khi nào trên bàn ăn đã bày đủ các món dinh dưỡng thượng hạng như trứng cá tầm, bào ngư vi cá, hải sâm, món tráng miệng thì có các loại tốt cho sức khỏe như chè dưỡng nhan, sâm bổ lượng. Tất cả đều được bày trí trông rất bắt mắt.

"Tụi mày cứ ăn thoải mái, đồ này ngon lắm, có khi ngon hơn đồ nhà mày đó Pond."

"Xí, Phuwin của tao nấu ăn cũng ngon đó."

Pond lươn lẹo đáp trả lại câu bông đùa của Joong, sau đó cả ba người liền tập trung vào khẩu phần ăn của mình.

Sau gần hai mươi phút, đồng hồ cũng đã điểm 7h hơn, nắng bắt đầu chiếu rọi vào căn biệt thự xa hoa lộng lấy khiến nó trông lãng mạng hơn bao giờ hết. Đây quả là thời điểm thích hợp để ba người thực hiện kế hoạch của mình.

Một chiếc Lamborghini được lái đến trước cổng, nhanh chóng Joong, Pond cùng Phuwin bước ra với vẻ bảnh trai đốn tim hàng ngàn thiếu nữ ngoài kia.

"Hôm nay tôi lái, cậu đi đi."

Joong xua tay ra lệnh cho tên tài xế, sau đó liền tự mình ngồi vào ghế lái, còn Pond và Phuwin ngồi ở hàng ghế sau.

Nhờ quan hệ rộng của mình, Joong nhanh chóng có được vị trí bị giam của gia đình Dunk, nó nằm ở phía Đông của Bangkok, một nhà tù hẻo lánh ít người biết đến chỉ chuyên bắt giữ những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, cụ thể là sát nhân giết người hàng loạt hay những kẻ biến thái ăn thịt người. Và gia đình Dunk cũng phải là ngoại lệ, họ bị giam đến nay đã là hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm mức án phạt.

"Nói Ngay Cho Tôi!!!"

Joong lớn tiếng đập mạnh lên bàn, đối phương là mẹ Dunk chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với con rể của mình.

"Tôi...tôi xin lỗi, Saifah đã dặn tôi không được nói ạ, tôi không đảm bảo được cậu sẽ làm gì em trai tôi."

"Chết tiệt! Đổi người đi."

Joong hạ lệnh, nhanh chóng một tên canh gác bước đến xách nách dẫn người đàn bà đó vào giam giữ, đồng thời lôi theo thằng em trai nhỏ tuổi của Dunk bước ra.

"Em trai, anh là chồng của Dunk, hiện Dunk đang bị gã Saifah đó bắt giữ, em có thể cho anh biết vị trí nhà của tên đó không."

"Con...con không biết."

'Rầm!'

Lại một cú đập bàn nữa phát ra khiến nhóc con nhỏ tuổi trước mặt hoảng sợ bật khóc.

"Hu..mẹ ơi...chú này đáng sợ quá...hu.."

"P'Joong ra đi để em nói chuyện xem sao."

Phuwin vừa ngồi vào chiếc ghế của Joong thì cậu bé trước mặt bỗng đứng hình vài giây vì sự xinh đẹp của em.

"Bé con, em thích ăn gà rán không."

"Dạ em thích lắm ạ."

Cậu bé lập tức nín khóc ngoan ngoãn trả lời Phuwin.

"Vậy em nói cho anh biết địa chỉ của tên Saifah đi, sau này anh sẽ dẫn em đi gà rán hoài luôn."

"Anh hứa nha."

Cả hai móc ngoéo qua chiếc ống kính nhỏ, sau đó cậu bé liền viết ra địa chỉ căn cứ của tên Saifah đó, nơi hắn thực hiện các thí nghiệm tàn độc của mình.

"Em giỏi quá bé iu."

'Moahh..'

Pond hôn mạnh lên môi mềm của Phuwin, coi như khen thưởng cho em vì lấy được thông tin quan trọng.

"Bình thường thôi mà."

__________________

Sau khi có được địa chỉ, Joong nhanh chóng đi báo tin cho lão đại, cũng là cha nuôi của hắn. Lão đại nghe xong thì tức giận vô cùng, lập tức ra lệnh cho tất cả đàn em của mình hợp thành với Joong, chống lại gã Saifah đó. Không quên dặn dò Joong vài điều.

"Ta cũng tuổi già sức yếu rồi, nếu trận hôm nay con cứu được Dunk, ta sẽ phong cho con cái chức lão đại này. Coi như tạ lỗi con vào chuyện năm xưa...khụ...khụ.."

Lão nói được vài tiếng là lại ho, mỗi lần ho cổ họng lão như bị xé nát ra vậy, đau rát vô cùng. Joong nhìn mà xót, hắn coi lão như người bố thứ hai của mình vậy, bỏ qua những uẩn khúc hay thù hận khi xưa thì lão cũng có công nuôi dưỡng hắn đến tận ngày hôm nay và bây giờ là thời điểm thích hợp để hắn lấy công báo đáp.

"Thưa lão đại, Joong nhất định sẽ chiến thắng trở về. Mong người chờ con."

Joong đứng phắt dậy, hai mắt chảy ròng ròng hai hàng nước mắt, quay người bước đi không dám nhìn lại.





__________________
Đang thắc mắc sao thằng bé nhỏ tuổi mà vô tù đúm không, là do tác giả thích ó, truyện là zạy mà😽👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com